Chương XLII: Tổ chức

794 95 16
                                    

Tháng sáu mùa hẹ oi bức. Quay đầu lại, không biết chừng đã bỏ qua bao nhiêu thời gian.

Nagisa một mực im lặng, an phận thủ thường trong phòng, tâm đợi hiệu lệnh từ Rio mà hành động. Căn bản kế hoạch chưa vạch ra rõ ràng, không đoán chính xác khi nào sẽ rời đi, quan trọng hơn cả, liệu có an toàn trót lọt thực hiện không, đều chẳng đoán trước được.

Chung quy lại hôm nay, cậu dự định gọi Rio vào bàn bạc. Có điều không ngờ, Rio sớm đã có cùng ý nghĩ giống cậu. Bữa trưa mang tới, cửa phòng vừa khoá trái lại đã lập tức đề cập.

-"Tình hình khá khả quan nên tôi sẽ đẩy nhanh tiến độ. Vốn định nhẫn nại thêm ít lâu nhưng càng dây dưa với ổ kiến lửa này thì sớm muốn gì tôi và cậu sẽ chịu thiệt thôi."

-"Cô nói đi. Rốt cuộc chúng ta phải làm gì?"

-"Đơn giản, tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp, khi đó nhờ cậu lôi kéo Karma ra giữa sân, sau đó hãy tận dụng mọi thứ, bằng mọi cách để kềm chặt hắn, không cho hắn có cơ hội phản ứng, khi đó có là ai đi nữa, một khi tính mạng của Karma đang bị đe doạ, chắc chắn không ai dám đối nghịch với tôi và cậu. Như vậy thôi, những thứ về sau tôi sẽ tự giải quyết, cậu làm được không?"

Đến nước này rồi, còn gì không thể nữa? Nagisa thầm nói trong đầu, khẽ siết lại đôi bàn tay nhỏ bé gầy gò, cậu ngước nhìn Rio, đáp lại một cách chắc nịch:

-"Tôi sẽ không thất bại."

Rio cười tự tin, nói thật cô khá chắc lần đào tẩu này đại công cáo thành tỉ lệ lên tới hơn tám mươi phần trăm. Trước khi bày cách cho Nagisa, cô đã tính toán vô cùng kĩ càng, tuyệt không để có sai sót nào cả.

Bên cạnh đó, việc Nagisa và Karma xảy ra xích mích ngược lại có lợi cho cô rất nhiều. Cô biết hắn, cái con người tàn bạo đùng một cái trở nên ôn nhu ủy mị chỉ vì một tên con trai chưa trưởng thành, cứ cho là họ cãi nhau nặng tới mức không thể nhìn mặt đối phương đi nữa, sự ưu ái dành cho Nagisa trong lòng bá tước ắt hẳn một chút vẫn như cũ, không thể thay đổi. Thế nên, cậu có đối xử ra sao thì Karma vẫn một lòng một dạ thôi.

Hắn chính là kiểu người không yêu thì thôi, nhưng một khi đã rơi vào lưới tình rồi thì chết cũng cam lòng.

Sao cô có thể hiểu rõ tới vậy? Bởi vì, chính bản thân cô đã tự mình kiểm chứng qua. Nếu không, đã chẳng xuất hiện cái diệu kế như này trong đầu.

Mỗi lần nhớ tới, đều cảm thấy tận sâu trong tiềm thức đang nhói lên từng hồi. Là một loại kí ức, không có khả năng để quên đi.

-"Rio!"

Rio giật mình, không phòng bị để lộ sự bàng hoàng trước Nagisa. Mắt thấy cậu nhìn mình kì quặc, Rio vội lấy lại bình tĩnh, cô hỏi:

-"Chuyện gì? Cậu có chỗ nào không hiểu?"

-"Cô làm việc cho ai vậy?"

Kinh hô vài tiếng, Rio cười khanh khách:

-"Bắt đầu hứng thú với nó rồi à?"

-"Nói vậy không sai, tôi đi cùng cô rồi thể nào cũng phải gặp mặt sếp lớn của cô, cho tôi chút kiến thức về người đó hay công việc của cô không phải rất bình thường sao?"

Rio chợt nhận ra, có lẽ nào nói lí với cậu là vô ích không? Cô chưa kịp đồng ý, cậu đã không cho cô có cơ hội từ chối rồi. Nhỏ tuổi mà sắc bén, chính là ngày đầu không thấy cậu ta mạnh miệng tới vậy, cứ nhút nhát e thẹn, tới ra oai còn không dám, nói chuyện trịnh trọng với cả đám có địa vị thấp nhất trong dinh thự.

Cô tò mò rồi đấy, rốt cuộc giữa hai người đã có mâu thuẫn gì mà có thể biến chuyển một Nagisa từ hiền lành sang lãnh đạm. Nhưng, chuyện đó nên để sau, hiện giờ có rất nhiều thứ cần phải thu xếp chuẩn bị.

Kết thúc mạch suy nghĩ của mình, Rio vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc, trong giọng nói cũng không hời hợt như mới rồi.

-"Nói thật cá nhân tôi không hiểu rõ về tổ chức của mình cho lắm. Có nói chuyện với sếp đấy, tuy nhiên tôi chưa thật sự được diện kiến lần nào cả. Nhiệm vụ tôi làm, hoàn toàn là được giao từ những phong thư bởi các nhân viên cấp cao ở đó. Không ngoại trừ tôi đâu, hầu như chẳng ai trong tổ chức thấy mặt chủ nhân của họ cả. Đó là điểm bí ẩn nhất ở đó."

-"Cô bán thời gian của mình cho một người mà cô tới mặt còn không biết ư?"

-"Lạ lẫm gì đâu!" Rio nhún vai, giọng nhẹ đi: -"Vì cậu không nắm rõ tình hình chứ ngoài kia hàng vạn hàng tá người dưới trướng một kẻ có hành tung bí ẩn đó. Tôi được nói chuyện là may ra đấy, có nhiều người quanh năm suốt tháng giọng của sếp cũng không nghe kìa."

-"Cô nói tôi nhầm cũng được cơ mà cô dường như rất thích người sếp đó của cô?"

-"Ừ tôi thích ngài ấy thật mà."

Rio trả lời rất tỉnh, tỉnh tới nổi, không gian như bị nhấn chìm vào hai chữ "cạn lời".

Cứ cho là cô thích sếp mình thật, nhưng nói không suy nghĩ không phản ứng gì hết thì có phải bất bình thường không?

Biết được Nagisa đang nghĩ gì, mặc dù vẻ mặt cậu lại không thể hiện điều đó cho lắm. Rio cười cười, cô nói:

-"Nhìn cậu vô cảm vậy mà lại có mấy cái ý nghĩ lãng mạn tới thế nhỉ. Nhầm rồi, thích ở đây là kiểu tôi quý mến, kính trọng ngài ấy, tôn sùng người đã cho tôi miếng cơm manh áo sống qua ngày, cho tôi nơi ở còn cho tôi cuộc sống. Loại tình cảm cao quý đẹp đẽ ấy, căn bản tôi không xứng."

Nagisa nhìn Rio, từ đôi mắt cô không biểu lộ gì, cả sắc thái khuôn mặt đều vô cùng bình thản. Thế cớ vì sao, khi nghe vế cuối đó, Nagisa như thấy được một nỗi buồn sâu thẳm nơi cô?

-"Có chuyện gì, nếu không phiền cô có thể nói tôi nghe."

-"Chuyện gì là chuyện gì? Cậu đừng thấy chính mình gặp rắc rối rồi đánh đồng người khác chung vào chứ. Tôi rất ổn nha, trọng trách lần này để tôi đảm nhiệm, đã sắp thành công còn mang về chiến lợi phẩm là cậu, tôi vui không hết ấy."

-"Vậy sao."

Cậu không quan tâm lắm, chẳng qua phút chốc hiếu kỳ thuận miệng mà hỏi. Chỉ là cậu từ lâu đã biết một điều.

Lời nói luôn là ngọn ngành căn nguyên của mọi điều dối trá.

[Karnagi Fanfic] Ấm Áp Trong ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ