-"Nhẹ tay một chút nào Nagisa. Em muốn ám sát ta ư?"
-"Tôi xin lỗi tôi không cố ý."
Karma lè lưỡi cười đắc ý không để Nagisa đang thay băng ở vết thương phía lưng cho mình thấy. Nói ra thì mấy cái này chẳng nhằm nhò gì với Karma, nhưng để xem Nagisa sẽ ra sao khi chăm sóc cho mình, Karma mới giả vờ đau đớn như vậy.
Nhìn thấy cậu có vẻ hoảng sợ lo lắng, càng tỉ mỉ cẩn thận băng bó cho mình trong lòng Karma không khỏi cảm thấy ấm cúng. Nói đi cũng phải nói lại, vì sao Karma bây giờ lại được Nagisa ân cần chăm sóc? Nguyên nhân chính là trở về một ngày trước.
.....
Nagisa thấp thỏm trong phòng. Đứng hay ngồi cũng đều không yên, bao nhiêu hoang mang bồn chồn đều hiện rõ hết trên khuôn mặt hệt như thiên thần ấy. Đôi mắt saphie đã không dấu được sự dao động của mình lúc này, chỉ chút nữa thôi cậu sợ mình sẽ phát điên mất.
Karma đã ba ngày không trở về rồi, thường ngày không phải Karma luôn túc trực ở nhà, nhưng ít hay nhiều cũng sẽ thấy hắn hoặc nghe giọng nói ngạo nghễ xem thường người khác của hắn. Thế mà ba ngày rồi, cho dù chỉ là một tiếng gọi tên cậu thôi cũng không thấy.
Bên ngoài có tiếng xe, Nagisa như cỗ máy được lập trình sẵn, không nghĩ ngợi gì vội vàng chạy ra xem mặc kệ những vệ sĩ được cử theo bảo vệ mình ngăn cản.
Ra tới sảnh, Nagisa đứng chôn chân tại chỗ. Mắt mở to, mặt cắt không còn giọt máu. Môi mỏng khẻ mở, giọng cậu run rẩy nhỏ bé như tiếng mũi kêu:
-"Cái....có chuyện gì thế này? Karma-san ngài ấy....."
Karasuma đi đến gần Nagisa, trên vai đang vác không ai ngoài bá tước Akabane Karma nữa. Vẻ mặt vốn đã rất nghiêm túc, nay lại càng thêm đáng sợ trầm giọng nói với Nagisa:
-"Nagisa, nhanh theo tôi vào phòng bá tước."
-"V-Vâng."
Trong phòng lúc này, Karma được đặt nằm xấp lại trên giường. Tấm lưng ẩn dưới lớp sơ mi trắng đẫm một màu đỏ tươi, thần sắc yếu nhượt, môi tái nhợt, thấm mồ hôi. Nagisa tâm trí rối bời, Karma-san là đã gặp phải gì khiến ngài ra đến nông nổi này?
Như nhận thấy thắc mắc của Nagisa, Karasuma nói:
-"Tôi không rõ nguyên nhân nhưng gần đây bá tước dồn công việc lại làm việc tại công ty còn nhiều hơn thường lệ gấp mấy lần, rất hay thức khuya còn ăn uống không điều độ. Người cạnh ngài ấy muốn khuyên ngăn đều bị ngài ấy doạ chạy mất. Cho đến mới sáng nay thôi, trên đường đi tìm hiểu về Kayano theo ý cậu, bá tước vì sức khoẻ không tốt mà sụt giảm độ cảnh giác của mình, bị kẻ thù phục kích bắn một phát vào lưng."
-"Cái gì? Vậy sao mọi người lại không đưa ngài ấy vào bệnh viện để chữa trị?"
-"Chính bởi vì bá tước không muốn, chỉ bảo chúng tôi lập tức đưa ngài ấy về đây. Xin lỗi, là tại chúng tôi quá chủ quan khiến ngài ấy bị thương."
Karasuma cúi gập người trước Nagisa, nếu là lẽ thường cậu sẽ bối rối không dám nhận lời xin lỗi ấy ngay nhưng hiện giờ câu xin lỗi của Karasuma đã không lọt được vào tai Nagisa một chữ nào.
Nagisa tiến tới, thoăn thoắt đã xoay lại cả thân thể lớn hơn mình, nhanh chóng cởi hết cúc áo để lộ ra thân hình nhìn bề ngoài trông khá gầy gò nhưng thật ra lại vô cùng săn chắc. Tuy nhiên, đã không còn thì giờ cho điều đó nữa.
Nagisa nhìn Karasuma, nghiêm giọng nói:
-"Karasuma-san, phiền ngài giúp tôi chuẩn bị băng gạc cùng một số thuốc để tẩy trùng và làm sạch vết thương, thêm cả một chậu nước ấm và khăn bông. Làm ơn nhanh lên."
Karasuma không hỏi cũng đã hiểu ý Nagisa muốn làm gì trước khi đi có dừng lại nói:
-"Ngài ấy đang ở trong tình trạng bất ổn, Nagisa nhờ cậu chăm sóc và giúp đỡ ngài ấy trở nên tốt hơn."
-"Vâng, tôi sẽ cố gắng."
Hồi sau không phải Karasuma mà là một người đàn ông khác trông có vẻ lớn tuổi hơn mặc bộ quần áo như những vị quản gia thực thụ đem các thứ cậu yêu cầu đến. Còn nói lát nữa sẽ có bác sĩ đến.
Nagisa chỉ gật đầu rồi bắt tay vào việc của mình. Cậu rửa vết thương rồi bắt đầu thoa thuốt cho Karma. Cậu làm nhẹ nhàng nhưng cẩn thận hết mức có thể chỉ để Karma cho dù trong cơn mê cũng không phải chịu thêm bất kì sự đau đớn nào khác.
Chừng khoảng một giờ sau, chậu nước đã đỏ ngỏm. Cái áo đầy máu kia sớm đã bị lột ra và được thay thế lên trên thân người nào đó một chiếc áo khác sạch sẽ và thoải mái hơn.
Nét mặt Karma trông như cũng đã khấm khá hơn, hởi cũng không còn hỗn loạn như lúc đầu. Bác sĩ sau đó cũng đến, xem xét rồi nói vết thương ở lưng không có gì quá nghiêm trọng. Chịu khó ở nhà dưỡng bệnh giảm số lượng công việc lại thì sẽ khoẻ lại. Bên cạnh đó, phải thay băng sáu tiếng một lần để tránh cho vết thương bị nhiễm trùng. Tất cả, Nagisa đều đảm nhiệm. Vì cậu cảm thấy mình có một phần trách nhiệm trong này.
Không chắc chắn nhưng Karasuma-san đã nói, Karma-san khi đi tìm hiểu Kayano mới bị thương. Mà việc đó là do cậu kiến nghị với hắn. Bởi vì vậy cậu phải chăm sóc giúp hắn mau hồi phục nếu không cậu sẽ rất có lỗi với lương tâm mình cũng như với hắn và nhiều người khác. Cậu biết, hắn như vậy nhưng lừ chỗ dựa cho hàng ngàn người khác cũng như gia đình hắn nữa.
Cậu không biết mình là gì với hắn, nhưng cậu sẽ lấy cương vị là người khiến hắn ra như vậy mà chăm sóc hắn.
Mà Karma sau đó lại có biến đổi là lạ. Thân nhiệt trở nên cao bất thường, lên cơn sốt đôi khi còn nói sảng gì đó. Nagisa nghĩ, xem ra vết thương đã bị nhiễm trùng.
Nagisa tiếp tục cật lực bên cạnh Karma chăm sóc hắn mà không hề biết đã trôi qua một ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Karnagi Fanfic] Ấm Áp Trong Đêm
FanfictionAn Phan Thu Thuong writing Category: boy love, fanfiction, HE