-"Em đúng là cứng đầu đấy....có phải bấy nhiêu đây vẫn còn chưa đủ với em không?"
-"Đừng....đừng làm vậy....ngài...ngài sao lại phải dùng cách này..."
-"Ta vì biết em lúc nào cũng tâm trạng không tốt cho nên mới đích thân giúp em, em lại còn than thở sao? Đúng là không biết trời cao đất dày...đêm nay đừng hòng ngủ nhé~~"
-"Ưm~~"
Vệ sĩ bên ngoài căn phòng đóng cửa khoá kín bít bùng, mặt tuy nghiêm túc lạnh như tiền, vậy mà bên trong tim nó cứ đập lung tung loạn xạ hết cả lên vì những âm thanh không mấy trong sáng truyền vào tai mình. Họ thật không hiểu, bá tước chính là đang làm gì mà lại khiến Nagisa phải kêu rên như thế? Không phải là thật đấy chứ....
Hai người họ....
-"Thoải mái quá~~"
Nagisa kêu lên sảng khoái, mặt ửng hồng trông đầy hạnh phúc sung sướng khi những chỗ đau nhức và cứng đờ trên cơ thể qua những động tác mát xa của Karma mà trở nên dễ chịu hơn hẳn. Thật ra, Karma chỉ là đang giúp Nagisa thư giãn gân cốt mà thôi. Đâu phải điều như những người bên ngoài kia đang tưởng tượng.
Dù rằng Karma cũng muốn điều đó trở thàng sự thật đấy, nhưng từ đầu hắn đã chọn đi theo phương án chậm mà chắc. Dục tốc bất đạt. Điều tra được bao nhiêu thứ về cậu có lẽ là con số 0. Ngoài việc cậu từng là trẻ mồ côi và bị bắt cóc thì không còn gì khác. Cả cha mẹ ruột cũng không biết là ai.
Tóm gọn chính là, lai lịch bất minh. Nhưng Karma không lấy điều đó mà nghi ngờ cậu, Nagisa quả thật có những khả năng đặc biệt mà không phải ai cũng có được, chẳng qua chính vì do đó hắn mới càng giữ chặt cậu bên mình hơn.
Hắn từng có ý định hỏi Nagisa xem có biết gì về người thân của mình không nhưng sau cùng vẫn là không thể. Mỗi lần, đều nhớ đến nét mặt Nagisa kinh hãi hôm đó. Dường như là một sự việc gì đó rất khủng khiếp mới khiến cậu bày ra sự sợ hãi ấy.
Cho nên, Karma quyết định không hỏi gì. Thay vào đó, tận dụng mọi quãng thời gian có thể để chinh phục trái tim người con trai nhỏ bé ấy có khi còn thực tiễn hơn.
Ba tháng trôi qua, nhưng mọi thứ cứ như vậy dậm chân tại chỗ. Karma có làm gì, Nagisa cũng đều không phản ứng quá đặc biệt. Như hôm nay, kết thúc màn mát xa đó, cậu lại trở về làm cậu của thường ngày.
Karma nhìn Nagisa ngủ ngon trên giường mà không khỏi cảm thấy bức bối khó chịu. Thật hận sao không thể nào mạnh mẽ chiếm lấy cậu ngay tức khắc đi. Có được cơ thể cậu rồi, sợ gì cậu không giao tình cảm và trái tim cho hắn?
Nó nên là như vậy, đối với Karma mà nói thì đáng lí nó đã diễn ra từ lâu rồi. Chờ đến tận lúc này, đúng là quá muộn màng. Không chừng vượt khỏi giới hạn mới khiến cậu thật sự căm phẫn hắn. Như vậy có khác gì đang leo đến gần đỉnh núi thì lại bị bão táp hất văng lại điểm xuất phát hay không?
Karma thở dài ảo não, đã lâu rồi hắn mới có dịp phải trăn trở suy nghĩ thế này. Bao năm qua hành động tùy tiện mà chưa bao giờ nghĩ đến hậu quả, mấy ai đoán được tương lai về sau vì Nagisa mà Karma sẽ còn phải đau đầu thế nào nữa?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Karnagi Fanfic] Ấm Áp Trong Đêm
FanfictionAn Phan Thu Thuong writing Category: boy love, fanfiction, HE