Chương LII: Lạc mất

703 90 48
                                    

Buổi sáng nắng sớm nhẹ len lỏi qua ô cửa sổ nhỏ, chiếu thẳng tới tấm rèm mỏng manh màu xanh xanh mà gây rối đến giấc ngủ yên bình của bé con gầy gò đang nằm trên giường đơn.

Cửa phòng vang lên cái cạch rồi mở dần ra, bóng dáng khiêm tốn, giản dị mà thanh tao đi đến chiếc giường. Dịu dàng vỗ vỗ gò má đã có phần tròn một chút của đứa nhóc. Chất giọng không hiểu sao làm người ta thật ấm lòng.

-"Niran, mau dậy nào."

Niran nghe thấy người kia gọi mình, không làm nũng hay lười biếng, giở trò mè nheo để tiếp tục ủ nướng chăn gối như bao bọn trẻ khác, ngược lại cậu nhóc rất ngoan ngoãn, mấy giây sau đã từ từ ngồi dậy. Tay hơi dụi mắt để tỉnh táo, đáp lại Nagisa có phần mơ màng:

-"Chào buổi sáng, chú Nagisa."

Nagisa mỉm cười, bảo Niran vệ sinh cá nhân, bản thân ở bên ngoài đã nhanh chóng sắp xếp gọn gàng lại mớ hỗn độn trên giường. Khi Niran trở ra, cả hai đã cùng nhau sóng vai xuống bàn ăn để dùng bữa cùng mọi người.

Một bữa sáng êm đềm và đầy ắp tiếng cười của trẻ thơ trôi qua. Đang ở sân sau vui đùa, chợt một sơ gợi ý:

-"Hay chúng ta tiếp tục đi tìm cha mẹ Niran đi."

Đề nghị này bỗng nhiên dấy nên hai luồng ý kiến trái chiều. Một là của những người đồng tình, hai là của số phần tử không mong muốn Niran tìm gặp lại cha mẹ, trong đó có ngọn ngành vấn đề Niran.

Đám nhóc nhao nhao không muốn để Niran rời khỏi, nhưng người lớn cứ một mực muốn đem cậu ấy cách xa bọn nhóc, làm chúng rất giận dỗi, vài đứa đã khóc ầm lên để chứng tỏ mong muốn phản đối của bản thân.

Niran không thể giao tiếp giống mọi người, nhưng hành động cử chỉ của cu cậu lại khiến tất thảy tụi trẻ và các sơ phải yêu thích không thôi. Nên, dưới đầu óc còn non dại và hồn nhiên, tụi trẻ chỉ có một suy nghĩ là Niran đã làm gì đó để người lớn ghét mất rồi, nên họ mới nhất định phải tìm cha mẹ để đem Niran đi.

Đâu hay biết, người lớn cũng có nỗi khổ tâm của họ.

Niran sống tại côi nhi viện đã gần một tháng, mang đến không ít niềm vui cho họ lẫn bọn nhóc. Họ chắc chắn rất muốn được cùng Niran và tụi nhỏ vui vẻ lâu hơn, nhưng khác đám nhóc là bị bỏ rơi, Niran theo nhận định là bị lạc khỏi người thân. Nên họ không cách nào ích kỷ giữ Niran được.

Mà Niran cũng rất kì lạ, thông thường nghe tin mình có thể sẽ được về với gia đình thì nên nhiệt tình ủng hộ nhưng cậu nhóc lại không có hưởng ứng cho lắm. Hay nói thẳng là bài xích rất nhiều.

Không một người biết nguyên nhân, chỉ duy nhất một mình Nagisa.

Nên tối đó cậu đến phòng Niran, nhằm khuyên nhủ và khuyến khích cậu nhóc.

-"Niran nghe chú nói này, hẳn giữa con và cha con có nhầm lẫn thôi. Con nên tìm gặp cha mẹ mình để giải quyết chứ không nên trốn tránh mãi như vậy. Cứ tiếp tục cũng không được gì đâu, nghe chú ngày mai đi tìm họ với mọi người nhé."

Niran thế nhưng đã cứng đầu, chưa bao giờ thằng bé từ chối cậu, ngoại trừ hôm nay. Cật lực lắc đầu, Niran lấy quyển sổ và cây bút, viết viết xoạt xoạt xong giơ lên cho Nagisa.

[Karnagi Fanfic] Ấm Áp Trong ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ