-"Ngài là?"
Nagisa thẩn thờ hỏi người đàn ông đứng sừng sửng trước mặt mình. Dáng người cao lớn, làn da tái nhợt, quầng thâm mắt đen một mảng, từ đôi mắt xếch phản ánh lên cái sát khí chết người. Khiến kẻ khác nhìn liền phải sợ hãi.
Vậy, điều gì khiến cho một người đàn ông lạ mặt đáng sợ này gặp gỡ Nagisa?
Lovro im lặng không nói gì, âm thầm dùng ánh mắt sắc lạnh của mình quan sát đánh giá cậu trai còn chưa trưởng thành. Dáng người nhỏ, thậm chí có phần suy dinh dưỡng, nếu không phải nói là gầy trơ xương. Biểu hiện thờ ơ, thiếu sức sống. Đôi mắt nghe bảo sáng ngời, rực rỡ, nhưng cái ông thấy chỉ là hai con người căng cứng.
Nhìn người này, thật không khác gì một cái xác không hồn. Vậy, điểm nào ở cậu khiến cho cả bá tước động lòng, còn mời cả đích danh ông ta tới chỉ dạy?
-"Ta tên Lovro. Cậu là Nagisa nhỉ, ta được Akabane-sama ủy thác tới đây để hướng dẫn cậu có được những kĩ năng căn bản để bảo vệ bản thân. Cậu đã biết chuyện này chưa?"
Nagisa nhìn Lovro, trong đầu trống rỗng một mảng tịch mịch. Căn bản không để lọt vào bất kì chữ nào của Lovro. Như một cái máy đã lập trình từ trước, cậu đáp trong vô thức:
-"Vâng."
Lovro nhướng mày, người này cảm tương thật sự không có chút sinh khí. Chỉ là đối đáp thường nhật cũng không ra trò, nếu vậy bảo ông ta huấn luyện thì làm nên gì đây? Phí thời gian mới phải.
Thở hắt một hơi, Lovro vừa quay người dự định rời khỏi phòng thì đột nhiên, một loạt cảm giác ập đến khiến ông ta trợn mắt, sự cảnh giác vốn có của một bậc sát thủ chuyên nghiệp tích tắc không còn hữu dụng.
Nó hệt một phát súng tử thần bắn xuyên qua hông Lovro. Khiến toàn thân ông ta bất động, tâm trí hỗn loạn không biết nên làm gì hơn.
Bao nhiêu năm trong nghề, không ít lần phải chạm ngưỡng cái chết, vẫn chưa bao giờ mang đến sự loạn lạc lúc này trong ông ta.
Xoay phắt người lại, Lovro nhìn thấy cánh tay Nagisa vươn dài ra trước mình. Ngón trỏ cậu đặt tương xứng với hông ông ta.
Vậy ra, cái cảm giác như bị bắn xuyên kia là Nagisa đụng vào ông ta?!
-"Lovro-san, chúng ta sẽ học những gì thế?"
Thốt ra câu này thật dễ dàng, tuy nhiên từ đôi mắt vài phút trước vẫn chưa có hồn kia đã trở nên sinh động và nghiêm túc hơn. Chứng tỏ một điều, Nagisa đã thoát khỏi mớ suy nghĩ của bản thân và đối mặt với thực tại.
Lovro nén lại sự kinh ngạc của mình, chắp hai tay sau lưng, ông ta hắng giọng hỏi:
-"Cậu chắc chắn muốn ta dạy cậu? Mặc dù là những thứ đơn giản nhưng nếu cậu không hoàn thành tốt ta vẫn sẽ phạt cậu!"
Nagisa gật đầu chắc nịch:
-"Tôi sẽ không thay đổi quyết định của mình. Tôi, đã dựa dẫm vào Karma-san quá nhiều rồi, tôi không thể để mình trở thành gánh nặng cho ngài ấy. Ít nhất, vào những lúc nguy cấp tôi có thể tự cứu vớt bản thân mà không cần nhờ đến sự giúp đỡ của ngài ấy. Vậy nên Lovro-san!". Nagisa đứng dậy, cúi đầu nói: -"Xin hãy dạy bảo thêm cho tôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Karnagi Fanfic] Ấm Áp Trong Đêm
FanfictionAn Phan Thu Thuong writing Category: boy love, fanfiction, HE