Vẫn biết cuộc đời là một chuỗi hằng hà sa số những điều khó lường. Vẫn biết yên bình quá lâu thì giông tố rồi cũng sẽ ập đến.
Vẫn biết hạnh phúc mình đoạt lấy từ người khác cho dù có vô ý hay cố tình thì rồi mai này cũng sẽ vụt khỏi tầm tay. Vẫn biết thể nào rồi hình phạt cũng sẽ buông xuống chẳng thể ngăn cản hay trốn tránh.
Thế nhưng chung quy con người luôn sở hữu một loại bản năng gọi là "cố chấp" đấy. Có những thứ, có những người, có những việc không phải dùng luân thường đạo lý là có thể bỏ qua. Có những ngày tháng, những kỉ niệm không phải nói quên là quên được thật.
Sự cố chấp đấy dần trở thành cơ sở để họ không tiếc điều gì nắm lấy. Không ngại để mình bước trên con đường rải đầy hiểm hoặc chông gai, cũng chẳng quản đến cuối cùng là vực thẳm thâm sâu đang chờ họ. Trong thời khắc còn có thể giữ lấy bên mình, họ sẽ làm tất cả để kiên trì bước tiếp.
Nagisa lúc này cũng vậy. Y từng bỏ cuộc, từng giễu cợt bản thân, rất nhiều lần cảnh tỉnh mình không thể chìm đắm trong thứ hạnh phúc rất đỗi mỏng manh đấy mãi. Chỉ là dù có dễ vỡ đến đâu, có hư ảo cách mấy, thì ở đâu đó vẫn luôn có bóng dáng một người trước sau không đổi không dời chờ đợi y.
Một người mà đôi tay người đó có thể dẫn dắt Nagisa đến bất kì nơi nào. Ánh nhìn của người đó có thể nhìn thấu những đắn đo, những suy tư miên man trong y rồi cảm hóa hết thảy bởi sự thâm tình và dịu dàng tinh tế. Giọng nói của người đó qua bao lâu vẫn như cũ, đều đặn vang vọng hướng Nagisa đến tương lai.
Một năm gần gũi, mười năm chia xa, để đến bây giờ có thể vui vẻ yên ổn cùng sống dưới một mái nhà đã không phải là của ai khác nữa. Từng ngày từng câu chuyện khiến Nagisa ý thức được bản thân đã không thể tách lập chính mình ra khỏi họ nữa.
Dẫu có ngày ai đó đến và lấy đi tất cả, Nagisa sẽ dùng hết những "cố chấp" mình có để giành lấy và giữ trọn mọi thứ bên người. Y đã nghĩ vậy, y đã thực sự quyết định như vậy.
Thế nhưng từ thâm tâm Nagisa chưa bao giờ mong mỏi ngày đó rồi sẽ đến như vậy.
"Hazawa... Nagisa?"
Mấp máy môi lặp lại cái tên người đối diện vừa nói, Nagisa cảm tưởng tấm đệm mềm lót sau lưng cũng trở thành bàn chông sắc nhọn đang đâm chi chít lên da thịt mình. Y ngước nhìn, tựa như soi gương thấy chính y phía trước vậy.
Chỉ khác trang phục, chỉ khác tên họ. Chỉ khác... số phận.
"Hazawa..." Karma ngồi bên cạnh khẽ nhăn mày, trầm trầm hỏi: "Là công ty đã được tập đoàn Akabane thu mua lại rất lâu về trước nhỉ?"
"Không ngờ anh vẫn còn nhớ đấy." Hazawa Nagisa cười: "Vậy chắc hẳn anh còn nhớ lần đầu tiên em và anh gặp nhau chứ?"
Nói tới đây, ánh mắt Hazawa Nagisa như có như không nhìn về phía y, là một cái nhìn rất khó diễn tả. Không thấy biểu lộ tức giận, cũng không có bất kì hoang mang hay ngạc nhiên nào. Trông thì có vẻ thản nhiên, tuy vậy lại khiến Nagisa thấy căng thẳng hơn bao giờ hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Karnagi Fanfic] Ấm Áp Trong Đêm
FanficAn Phan Thu Thuong writing Category: boy love, fanfiction, HE