-"Karma-san, ngài có thể nào chuyên tâm làm việc của mình hộ tôi không ạ?!! Ngài nắng mưa thất thường, lúc thì đầu tắt mặt tối trong phòng, không thì cũng mấy giờ liền không về. Lúc thì chẳng chịu làm gì, toàn xúm lấy tôi? Ngài rốt cuộc muốn ra sao mới hài lòng đây ạ!!"
Mới sáng sớm, từ nơi dinh thự lộng lấy trang hoàng, đã có tiếng nói thánh thót "khuynh xướng" vô cùng "nhỏ nhẹ êm tai". Có khi không cần nói cũng thừa sức biết chủ nhân giọng "ca" ấy là ai.
-"Thôi nào, em chẳng phải rất bận bịu sao? Hãy cứ làm việc của mình, xem ta như không khí đi."
Và, cái người tắc trách kia lại không mảy may để ý điều đó. Thậm chí còn vô cùng ngang ngược ra lệnh cho Nagisa.
Nagisa thở dài, cậu nói:
-"Nói dễ hơn làm ngài ạ. Tôi nào có muốn để ý ngài làm gì, chẳng qua là vì ngài đang cản trở tôi dọn dẹp đấy ạ Akabane Karma-sama!! Đây đã là lần bao nhiêu tôi nói với ngài về vấn đề này rồi cơ chứ? Ngài ít nhất cũng nên lắng nghe người khác một chút đi ạ."
Karma gần đây đã thả lỏng cho cậu tùy ý làm gì thì làm. Nhưng, trong phạm vi dinh thự, nếu ở bên ngoài phải thông quá sự cho phép của hắn hoặc có hắn đi cùng. Xem ra, mấy tháng sống cùng nhau đã dần giúp Karma ngộ ra điều đó, rằng đối với Nagisa giữ cậu càng chặt bên mình, càng khiến cậu xa cách thêm.
Để cậu tự do tự tại một chút, cũng không phải ý tồi. Chính là dễ dàng được nhìn ngắm cái nụ cười như muôn hoa nở rộ kia.
-"Nói vậy ta đau lòng lắm đấy, cứ như ta là kẻ phiền phức vậy."
-"Không lẽ bao lâu nay ngài luôn nghĩ mình không ảnh hưởng gì tới tôi?"
Đưa cặp mắt saphie ngờ vực tới Karma, Nagisa không biết chính câu nói và biểu hiện của mình đã khơi lại một Karma ủ dột tự kỷ ngày nào. Lui thui lủi thủi, chậm rãi mà đi dần vào phòng. Nhưng Nagisa, nhìn thấy một chút thương cảm cũng không hề có. Ngược lại cơ hồ đã giải quyết khuất mắt của bản thân.
Kíng cong! Kíng cong! Kíng cong!
Bước chân chậm dần rồi dừng hẳn, Nagisa đang loay hoay với bộ sofa cũng ngước đầu lên nhìn ra ngoài thông qua cửa sổ.
-"Chiếc xe đó, nhìn đắt tiền thật. Ngài có khách ạ, Karma-san?"
Karma thoáng suy tư rồi nói:
-"Chà, đến sớm hơn ta dự tính. Nagisa, em vào giúp ta chuẩn bị chút trà bánh nhé. Ta đảm bảo khi em trở ra thì sẽ vô cùng kinh ngạc về các vị khách quý của chúng ta."
-"..... Vâng?"
Nagisa đứng ở trong bếp, tay tuy đang pha trà nhưng đầu óc thì lại để ở đâu. Thế mà vẫn hoàn thành một ấm trà ngon lành mà không gây đổ vỡ gì. Cậu chỉ hơi thắc mắc, liệu khách quý Karma nói đến là ai? Các vị, hẳn là cũng hai người trở lên. Nhưng trọng tâm vấn đề là, tại sao hắn lại bảo cậu sẽ kinh ngạc khi thấy?
Mang theo khay trà bánh ra đại sảnh, Nagisa vẫn tâm trí trên mây chưa rớt xuống mặt đất.
Cho đến khi, cậu ra tới nơi rồi. Nhìn thấy có hai người ngồi ở sofa cùng Karma. Sẽ chẳng có là gì, nếu một trong hai người đó, lại là người cậu có thâm tình quen biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Karnagi Fanfic] Ấm Áp Trong Đêm
FanfictionAn Phan Thu Thuong writing Category: boy love, fanfiction, HE