Từ cái lúc mà Karma chính thức công khai mối quan hệ giữa mình và Nagisa trên giới truyền thông, thì y như rằng ngày nào cậu cũng không được yên thân.
Chỉ là ở trong dinh thự thôi thì cũng đã có nhiều người tìm đến đòi xin phỏng vấn, chụp hình, các kiểu linh tinh làm Nagisa đã không có mấy thời gian ra ngoài bây giờ phải "đoạn tuyệt" luôn. Nếu không ra ngoài đó, cậu chắc chắn sẽ bị bắt ép trả lời rất nhiều câu hỏi, còn bị chụp hình nữa.
Mà chỉ ở trong thôi cũng đâu phải thường, mỗi ngày thức dậy đi tìm báo để đọc giết thời gian thì ngày trang đầu mỗi mặt báo đều đăng tin giật tít: "Bá tước Akabane Karma bất ngờ thừa nhận trước truyền thông việc mình lấy một cậu trai tên Nagisa làm vợ!"
Cái thể loại báo gì đây, tất cả cũng là vì Karma nói họ thích viết gì thì viết cả. Cho dù có lẽ đúng như nó nói đi, nhưng Nagisa đọc vào thì lại thấy.... xấu hổ tới phát điên.
Cậu thậm chí còn chưa từng công nhận việc mình là vợ Karma, vậy mà bây giờ chẳng lẽ đi đâu, ai ai cũng nói cậu là vợ ngài?
-"Karma-san, ngài thật sự hại tôi rồi."
-"Ta hại gì em?"
Nagisa giật mình ngước nhìn, Karma mỉm cười đi vào bên trong mà không quên đóng cửa. Nagisa thấy vậy, liền giả vơ bâng quơ:
-"Không có gì đâu ạ, ngài hôm nay có vẻ về sớn hơn mọi ngày?"
-"Từ lúc mà ta tổ chức buổi họp báo ấy thì ngày nào cũng bị quấy rầy cả. Thế nên ta giao lại cho Karasuma xử lí công việc, những gì quan trọng thì phải thông qua ta, còn lại thì để anh ta tự giải quyết muốn làm sao thì làm. Như vậy cũng tốt, ta có thời gian được ở nhà với em nhiều hơn."
Karma nói rồi ngả người nằm xuống giường, kéo theo Nagisa cùng mình đối diện.
Nagisa hơi ửng mặt lên, né tránh cặp mắt tinh ranh kia, cậu nói:
-"Miệng lưỡi trơn tru!"
Karma thoáng ngạc nhiên rồi nhoẻn miệng cười, Nagisa quả là có một bước phát triển mới rồi nha. Không còn nhút nhát yên phận như trước, lâu lâu lại mắng hắn, giận dỗi hắn rồi. Nói ra anh cũng có sở thích quái đản thật, bị người mình yêu mắng mà lại vui.
Mà, ai gặp Nagisa thì chắc sẽ đều giống hắn thôi. Khi Nagisa xấu hổ, ngại ngùng, hay dỗi hờn, hai đôi má ấy sẽ đỏ lên, dễ thương vô đối. Thật may, hắn là người duy nhất nhìn thấy, và chắc chắn không để thêm một người nào nữa phát hiện ra điều đáng yêu chết người ở Nagisa.
-"Hôm nay... là valentine phải không?"
-"Em cũng biết à? Ta không nghĩ em lại em quan tâm đến những ngày này."
Nagisa bối rối giải thích:
-"Tôi.... tôi là vô tình nghe được trước đây thôi, nếu không... tôi cũng không biết được hôm nay là ngày lễ tình nhân...."
-"Vậy, valentine thì sao? Em có phải tính tặng ta chocolate không thế?"
Karma cười cười, hắn nói là nói vậy chứ hắn biết Nagisa không tặng hắn gì đâu. Trừ bỏ ngày sinh nhật lần đó, hôm nay là ngày dành cho những người yêu nhau, những cặp đôi, những người có tình cảm với nhau, thông qua từng thỏi chocolate mà bày tỏ thứ cảm xúc ấy cho đối tượng của mình. Nagisa còn không đồng ý làm vợ hắn, vẫn giữ khoảng cách nhất định với hắn, làm sao có thể tặng hắn đây?
Mặc dù Karma mong được nhận cái gì đó từ cậu thật.
-"Nếu.... nếu ngài không chê nó tầm thường...."
Cái....
Karma ngẩn ngơ nhìn người đang lấy hai tay che mặt. Có thể thấy mang tai cậu đỏ lên rõ ràng, nhưng điều cậu vừa nói có nghĩa là gì? Cậu.... tặng quà cho hắn thật sao?
Chat!!!
Nagisa vội bỏ tay ra, thấy một bên má của Karma in hẳn năm dấu tay đỏ kừ thì hốt hoảng. Sốt sắng hỏi:
-"Ngài làm gì vậy? Sao lại tự tát mình cơ chứ!!"
-"Vì... ta cứ tưởng mình đang mơ."
Vài chục giây đứng hình nói không nên lời, lại nghe Karma nói:
-"Nagisa, em nói vậy là muốn tặng quà cho ta vào dịp này phải không?"
Nagisa sực tỉnh, cậu bất đắc dĩ gật đầu. Còn chưa nói thêm câu nào, cái thân ảnh to lớn kia đã bao trùm lấy cậu, toả ra một hơi ấm khiến Nagisa bủn rủn nằm im. An phận nghe người kia thủ thỉ:
-"Là em tặng thì cho dù có tệ cỡ nào ta cũng sẽ ăn hết."
-"Vậy.... nếu là cả hai cùng làm thì.... ngài ăn không?"
Cả hai?
Karma khó hiểu, Nagisa thấy vậy liền giải thích:
-"Tôi chưa làm, thật ra tôi đã dự tính như vậy nhưng....có vài lời khuyên nói rằng tôi nên làm nó cùng với ngài thì mới có ý nghĩa....cho nên tôi muốn hỏi ngài liệu có thể cùng làm choco với tôi không?"
Cái lời khuyên cậu nghe được là từ ai vậy? Cơ mà quan trọng gì nữa tiểu tiết ấy, chẳng phải cũng nhờ cái người bí ẩn ấy mà cậu mới chủ động muốn cùng hắn làm gì đó sao?
-"Không thành vấn đề, vậy mau bắt tay vào làm đi thôi."
Karma hớn hở ra mặt, nắm lấy tay Nagisa lôi đi. Vừa mới xuống giường được vài bước thì bị người đằng sau níu lại. Karma xoay người, nhìn Nagisa đầy thắc mắc.
Nagisa cũng chẳng dấu diếm gì:
-"Làm thì phải có nguyên liệu. Mà tôi, chưa mua gì cả. Bây giờ, nhờ ai đó đi mua về hay là để tôi đi mua cũng được."
Để cậu đi mua chẳng khác nào đưa cậu vào hang cọp. Ngoài kia biết bao nhiêu tên phóng viên sẵn sàng săn đón cậu bất cứ lúc nào chứ? Chưa kể việc hắb coi trọng cậu thế nào, từ cái lúc họp báo ấy đã quá rõ ràng. Nhưng hắn đang hừng hừng phấn khởi thế này, nhờ người khác đi mua thì còn nghĩa lí gì đâu cơ chứ.
Thế nên, Karma đã đưa ra một quyết định mà anh cho là vô cùng sáng suốt:
-"Trap đi Nagisa cưng! Lần này, ta và em sẽ cùng nhau đi mua những vật dụng cần thiết để làm nên món chocolate mà không gặp phải chút trở ngại nào!"
-"Vâng?!!!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Karnagi Fanfic] Ấm Áp Trong Đêm
FanfictionAn Phan Thu Thuong writing Category: boy love, fanfiction, HE