Chương XLVI: Đáp án bấy lâu (2)

776 110 24
                                    

Nagisa dưới cánh tay thon dài mà ẩn chứa sức lực mạnh mẽ của Rio siết chặt ngay cổ làm cho khó thở. Thêm cả con dao sắc nhọn gần kề, Nagisa càng cảm thấy mạng sống của mình bị đe doạ gấp trăm lần.

Dù vậy, dù nguy cơ chết đi là rất cao, nhưng cậu một chút sợ hãi cũng không hiện hữu. Căn bản ngay bây giờ đã chẳng có thứ gì cậu chưa từng nếm trải, bất quá đã bị xe tông một lần, bị dao đâm xem ra chỉ nhẹ hơn thôi.

Tuy nhiên, cái cậu bận tâm lại liên quan đến người có mái đầu đỏ rực đang đứng đối diện không xa kia. Cậu biết người ta đối với cậu cùng lắm là món đồ chơi nhất thời hứng thú không hơn không kém, vì cái gì phải đứng ở chỗ này, phải vì lời Rio mà án binh bất động.

Người cần bắt lâu nay ở trước mặt rồi, rất gần rồi, một mình cô ấy thân thủ tốt tới đâu, so với Karasuma phía sau thôi đã là một trời một vực. Lo gì không thể cầm chân cô lại tại đây.

Cái mạng nhỏ này của cậu đã mất lần đầu, sinh mệnh này lại càng không thuộc về cậu. À.... là ngài ấy nghĩ đến cậu người yêu của mình. Không phải cậu, mà là Nagisa chân chính.

Cảm thấy bản thân ấu trĩ khôn cùng, Nagisa trong vô thúc rơi một giọt nước mắt, tầng tầng lớp lớp màn sương bao phủ lấy cặp mắt trống rỗng mang sắc màu ưu tư thoáng đãng ấy. Hai giọt, ba giọt, không đếm xuể bao nhiêu thứ long lanh mằn mặn chảy dọc xuống góc má hốc hác của Nagisa.

Bao ánh mắt nhìn cậu trưng trưng. Nagisa khóc, hàng lệ vì đó trườn dần qua hõm cổ gầy nhom, rơi tóc tóc vào cánh tay đang quấn lấy mình. Rio sửng sờ, cô không ngờ được, Nagisa vậy mà đang khóc sao?

Một Nagisa thờ ơ điềm tĩnh, sắc bén mới nãy đã truy ra thân phận cô, giờ đang bật khóc ư? Vì nguyên nhân nào chứ, là cái người đó? Khi cô hỏi luôn tỏ vẻ không quan tâm, hoá ra trong lòng vẫn luôn có bóng dáng hắn rõ rệt như vậy trong thời gian qua.

Ngay lúc này thấy người nọ vì an toàn của mình mà nghe theo cô liền cảm động phát khóc. Nảy sinh ý định phá hủy kế hoạch cô vạch ra quay trở về bên hắn ta sao? Làm sao có thể, cô không cho phép!!

Rio trợn to mắt, hung tợn nhìn đám người trước mắt quát lên:

-"Mau vứt vũ khí trên người đi, hoặc không tên này có vấn đề gì thì đừng trách!!!"

Karma lẫn Nagisa, nhờ vào tiếng hét của Rio bừng tỉnh. Karma hơi giơ tay lên, chủ ý muốn kêu thủ hạ bỏ vũ khí thì giọng nói đó cất lên, gọi tên hắn, tưởng chừng đã mấy vạn năm, tai không nghe được thanh âm quen thuộc êm ái đó.

-"Karma-san...."

Karma trân trối nhìn cậu, tâm không khỏi bấn loạn liên hồi. Ý nghĩ bỗng vụt tắt khi hắn thầm mong cậu tha thứ cho mình và sẽ quay lại với mình, đáng tiếc thay cậu lại nói, lời nói tựa cú đánh trời giáng vào mình.

-"Tôi không phải người ngài tìm kiếm đâu ạ."

Không kịp tiêu hoá hết điều Nagisa muốn truyền đạt, cậu đã tiếp:

-"Tôi là Shiota Nagisa, Nagisa của ngài là do tôi chết hụt nhập vào thân thể cậu ấy, cũng chính là người đang trực tiếp nói chuyện này với ngài đây. Tôi xin lỗi không nói sớm, loại chuyện tâm linh đại loại rất khó tin nhưng tôi không lấy nó ra để đùa giỡn được, nhất là trong hoàn cảnh như vầy tôi càng không thể. Về Nagisa, tôi không rõ liệu cậu ấy bây giờ sống thế nào, có tốt hay không, tôi xin lỗi. Và cuối cùng tôi muốn nói, thưa Bá tước Akabane Karma-sama, tôi đã phạm tội tày trời, phản bội ngài nuôi ong tay áo, tôi thậm chí còn bày mưu tính kế để ám sát ngài và rời khỏi đây cùng Rio. Vậy nên, một - ngài để tôi và Rio đi, hai.... hãy kết liễu tôi, bằng chính tay ngài!"

Mỗi câu mỗi chữ Nagisa thốt lên, khiến cho toàn thể mọi người đang chứng kiến sự việc há hốc mồm ngây ngốc. Kể cả Rio, người đã bàn tính với Nagisa cũng không nhớ mình đã nhắc gì tới việc ám sát Karma. Cô không hiểu nổi, sao lại nói dối trắng trợn như vậy? Cậu không màng cô sẽ lật tẩy nó ư? Cậu không màng Karma sẽ giết cậu ư? Cậu không màng.... danh dự, tính mạng ư?

Với cả, chết hụt mà nhập vào? Cậu nắm chắc bao nhiêu phần thắng mà có thể nói ra nhàn nhã đến thế, cậu chắc chắn người thông minh và khó lường như Karma tin cậu sao? Nagisa, cậu rốt cuộc là đang hành động bởi cái quái gì hả?!!

Mặc khác, Karma lặng thinh quan sát Nagisa. Nhằm xem xem sơ hở nào cho thấy tất cả những gì cậu vừa nói là giả, cậu sẽ bị chột dạ rồi biểu hiện hết thảy trên mặt giống trước kia. Đã có một lần, cậu lén hắn đi ra ngoài, khi về tới nhà thấy hắn thì bày vẻ mình vẫn luôn ở trong nhà mà cử xử hoàn hảo. Đến cuối, là hắn vạch mặt cậu, cậu ríu rít hối lỗi không ngừng.

Ấy thế mà, cái lay động trong mắt khi bị tố giác đâu rồi? Cái run rẩy sợ bị phạt ở nơi đâu? Cái điệu bộ bị vạch trần đáng yêu động lòng người khiêu khích Karma đã mất tăm ở chỗ nào?

Vững vàng ở đấy, một người nhỏ con mà khí thế kiên định. Không chút gì gọi là giả dối trên cậu ta. Karma muốn chối bỏ tới mức nào, giờ phút này một chữ cũng không cất lên được.

Ngỡ đâu mấy năm để lạc mất, cậu thay đổi là đương nhiên. Chỉ không tài nào liên tưởng chuyện Nagisa không là phải Nagisa.

Bấy lâu nay, hắn cố gắng là vì ai? Hắn hao tâm tổn sức, đặt tâm trí vào người nào?

-"Cậu... đã bao giờ dành chút tình cảm nào với tôi chưa?"

Câu hỏi như vậy, rõ ràng gây khó dễ cậu mà. Đã bao giờ dành tình cảm cho ngài chưa à?

......

-"Ngài nên đặt cậu hỏi với người ngài nên hỏi."

Không đáp trả gì thêm, Nagisa kéo tay Rio đang sững sờ sang trái, đồng thời giật lấy con dao sắc nhọn vài giây trước đàng đe dọa mạng sống mình quẳng đi, thái độ dửng dưng như không nắm tay cô đi lướt qua con người quyền quý vương dã tựa sư tử xưng vua chốn rừng xanh, giờ phút này chẳng khác nào một con mèo nhỏ đơn độc bị bỏ rơi bởi chính chủ nhân của mình.

Karasuma mắt thấy tính đi tới chặn đường thì Karma đã can ngăn. Hắn ta nhìn hắn, vẻ sửng sốt kì lạ không giấu được trên khuôn mặt nghiêm nghị ấy. Hắn ta trầm ngâm, đăm chiêu nghĩ...

Vốn dĩ từ đầu, họ gặp nhau đã là lỗi số mệnh. Karma điên cuồng đắm chìm vào cái mình đinh ninh là vận mệnh giữa bản thân và cậu bé thiên thần lạc lõng nơi vườn tược dinh thự Nagisa.

Đến ngày tương phùng, ngỡ là cậu ấy mà cũng không phải cậu ấy.

-"Một giây thôi, tôi muốn mình có dũng cảm để rời xa ngài. Đáp án bấy lâu tôi luôn tìm kiếm, đã ở trong tim tôi từ bao giờ. Karma-san, hẳn ngài giống tôi, đã nhận ra rằng tôi rất khác so với Nagisa ngài yêu. Cơ mà, tôi rất vui. Vì chí ít tôi đã cảm nhận được sự thương yêu mười mấy năm trước tôi đã không có cơ hội hưởng thụ. Tuy ích kỷ, nhưng tôi cũng như bao người, muốn ai đó coi mình là đặc biệt trong vạn người đặc biệt khác, chứ không phải chỉ là một thế thân, một hình tượng bị áp đặt lên mình, phải sống dưới vỏ bọc không là bản thân."

...

Karma-san, cảm ơn vì bao lâu nay. Hi vọng, ngài sẽ không gặp lại tôi nữa.

[Karnagi Fanfic] Ấm Áp Trong ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ