Niran cảm thấy gần đây, cuộc sống của cậu nhóc đã thay đổi một cách hỗn loạn. Mặc cho nó không tác động trực tiếp đến mình, Niran vẫn không khỏi nghĩ ngợi ngày tháng về sau sẽ tiếp diễn thế nào.
Được quen biết một người vô cùng tốt là Nagisa, quen biết trại mồ côi nhỏ bé đầy ắp tiếng cười, ấm áp và tình thương. Đối với Niran đã không còn gì tuyệt hơn thế. Cậu nhóc hằng những tưởng bức tranh đẹp đẽ bản thân luôn ao ước có thể mãi mãi hoàn thiện bên mình, nhưng nó dường như đã đến hồi kết.
Gặp lại cha, một người không có chút tình cảm dành cho mình, một người chỉ luôn muốn mẹ con Niran đi khuất mắt thật xa, oái oăm thay người Niran rất thích cũng chính là người cha cậu nhóc đem lòng nhớ mong tận mười năm trời.
Nhờ Nagisa thuật lại sự tình năm đó, Niran đã hiểu giữa Nagisa và cha cậu nhóc có mối quan hệ đặc biệt biết bao. Tới mức trong họ đều đã nghĩ cả hai đã là hai đoạn thẳng song song, trên thực tế luôn có điểm mốc nối kết họ về bên nhau. Niran đinh ninh, cậu nhóc là cái mốc đó.
Cậu nhóc thân thiết với Nagisa, tuy không gần gũi nhưng chẳng thể nào phủ nhận việc Niran là con của Karma. Nếu người duy nhất khiến hai người bọn họ phá vỡ đi bức tường chắn thì chỉ có mỗi Niran thôi.
Khi Karma chủ động muốn nói chuyện cùng Niran, cậu nhóc đã càng chắc chắn thêm điều đó.
Cha con họ đang ở trong một vườn bách thú. Chẳng qua, không phải chỉ có hai người.
Hàng ghế đá dưới tán cây xanh rờn rợp bóng mặt đất, gió thổi nhẹ lành lạnh vờn quanh. Nếu muốn tinh thần thư thả, hẳn là nên đến những nơi có thiên nhiên vẫy gọi, ánh sáng chan hoà, điển hình là vườn bách thú.
Ở địa điểm được đông đảo mọi người ưa chuộng đi đến dịp cuối tuần để vui chơi, giảm căng thẳng, thì có một số trường hợp đặc biệt chọn nó là nơi để giải quyết mâu thuẫn.
-"Tôi sẽ nói một lần cuối, cô hãy nghe thật kĩ tuyệt đối không được quên bất kì một chữ nào, được chứ Okuda Manami!"
Manami câm lặng, giương mắt mơ hồ nhìn vào khoảng không xa xăm. Hắn muốn cô ấy ghi nhớ những gì hắn nói, mà hắn chưa bao giờ cố gắng nhớ đến cô ấy dù chỉ là một lần. Hắn đưa ra mệnh lệnh, cô ấy muốn bên hắn cô ấy sẽ làm tất cả, không quan trọng nó đúng hay sai. Miễn an lòng hắn, cô ấy sẽ tình nguyện chịu hết thảy.
Tuy nhiên....
-"Chúng ta li hôn đi."
Hắn thốt ra câu nói này thật quá đỗi đơn giản. Như thể hắn đã dự tính từ lâu, bây giờ đã là thời điểm chín muồi liền đem ra để yêu cầu cô ấy làm theo. Không có tâm trạng để nghĩ liệu cô ấy sẽ buồn và đau khổ bao nhiêu khi mình nói ra dòng lời lẽ cấm kỵ nhất của các cặp vợ chồng trên thế gian.
Biểu hiện của sự tan vỡ, cho sự gắn kết đến lúc chia khai.
Đáng buồn thay, cô ấy cùng hắn ngoài đứa con ra không hề có gì để níu kéo được. Hắn đã từng lạnh nhạt để mặc cốt nhục mất tích, không lẽ đem nó ra thì cô ấy và hắn sẽ cứu vãn được sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Karnagi Fanfic] Ấm Áp Trong Đêm
FanfictionAn Phan Thu Thuong writing Category: boy love, fanfiction, HE