Tối đó về dinh thự, người làm nơi đây đều rất đỗi ngạc nhiên khi thấy phản ứng của chủ nhân họ. Akabane-sama, cái người mà thường ngày một nụ cười cũng chẳng thèm để trên mặt giây phút nào. Cho dù có, thì chỉ làm người nhìn vào cảm thấy lạnh gáy mà thôi, nhất là vào lễ giáng sinh thì càng đáng sợ hơn.
Bởi vậy đánh chết họ vẫn chẳng dám nghĩ đến ngày được tận mắt nhìn thấy một nụ cười chân chính ở hắn. Nó ra sao? Cảm tưởng thật khó để diễn đạt, bởi lẽ, nó quá sáng ngời đi.
-"Này này, có phải từ khi Nagisa-san đến đây thì Akabane-sama đã thay đổi không?"
-"Rõ như ban ngày còn đâu. Ngài ấy chính là nhờ sự dịu dàng của Nagisa-san cảm hoá nha. Đó giờ ngài ấy mang về không ít tiểu thư đài cát, còn không cũng là minh tinh màn bạc mà có ai sở hữu khí thế như Nagisa-san đâu. Vừa ôn nhu vừa điềm tĩnh, còn đáng yếu chết người nữa chứ. Quả là cặp đôi trời sinh, với tiểu mỹ thụ vô cùng dụ hoặc~~"
-"Cái bản tính hủ của cô sao lại bộc phát lúc này thế? Lỡ Akabane-sama hay Karasuma-san mà nghe thấy thì làm sao?"
-"Cô nói tôi mới để ý, cũng may cả hai ngài ấy đã rời đi nếu không tôi thật chẳng dám nghĩ mình sẽ trở nên ra sao. Thôi, mau đi làm việc thôi."
Hai cô hầu gái nhí nhảnh xí xọn, bàn chuyện rôm rả tuy rất nhanh đã kết thúc cuộc bàn luận sôi nổi của mình. Và đúng là, hai người có quyền lực lớn nhất dinh thự không nghe thấy, không biết gì, nhưng cái người mà họ nhắc tới nhiều nhất đã chứng kiến hết toàn bộ sự việc. Hiển nhiên, có bao nhiêu chữ cũng đã thu lại hết vào tai rồi.
Nagisa trở về phòng, đóng cửa lại. Cậu ngả người rơi tự do xuống chiếc giường êm ái. Tay gác chân bắt đầu chìm đắm vào mối bồng bông trong lòng mình.
Như đã nói, Nagisa đã nghe hết những gì mà hai cô hầu gái ấy nói với nhau. Vốn dĩ cậu không hiểu họ nói gì, càng không có ý muốn để tâm cơ mà vì một câu "Đó giờ ngài ấy mang về không ít tiểu thư đài cát, còn không cũng là minh tinh màn bạc" làm cho phát hoảng.
Vì sao phải hoảng? Bản thân Nagisa cũng không hiểu nổi. Karma từng trải với nhiều cô gái, đó há chẳng phải là điều đương nhiên? Bá tước, còn tài giỏi, điển trai, ai mà không thích? Không chừng bên ngoài kia hắn còn giao lưu với hàng tá mĩ nhân mỗi đêm, về tới nhà nói năng ngọt ngào với cậu, có lẽ là để đổi khẩu vị thôi. Cậu không tin, người như mình lại được người cao quý là Karma quan tâm.
Ngay từ đầu, chắc đã có sự nhầm lẫn nào đó. Hoặc là Nagisa trong quá khứ, mới chính là người mà Karma-san tìm kiếm, và thật sự yêu thương chứ không phải cậu, một người sống dở chết dở đột ngột nhận sự trợ giúp từ một giọng nói lạ lẫm mà nhập vàp thể xác một người giống hệt mình, tới cái tên cũng như vậy.
Đắm chìm sâu vào giấc mộng đường mật này, rồi sẽ đến lúc cậu lại nhận kết cục cay đắng của trước kia, thậm chí còn hơn như vậy.
Một lần là quá đủ, Nagisa không hề có sức mạnh để chống chọi với nó lần tiếp.
.....
-"Mừng ngài trở về Akabane-sama."
Người hầu xếp thành hàng dài hai bên cúi đầu cung kính chào đón chủ nhân dinh thự Karma. Karma không liếc nhìn lấy một lần, tự tiện cởi áo vest liền có một cô hầu chạy tới đón lấy ngay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Karnagi Fanfic] Ấm Áp Trong Đêm
FanfictionAn Phan Thu Thuong writing Category: boy love, fanfiction, HE