Chương LVI: Dùng mỗi ngày còn thở để theo đuổi em

766 96 40
                                    

-"Cái thể loại tình huống gì đây?!!"

Asano trầm giọng, nét mặt sa sẩm hỏi Karasuma đứng cạnh cũng đang có biểu hiện cạn lời không kém.

Karasuma chỉ biết cúi đầu, ngậm ngùi dựa vào tình hình hỗn loạn phía trong mà giải thích:

-"Như ngài đang thấy đấy Asano-sama, Chủ tịch chúng tôi đã tìm được Nagisa và BẮT CÓC cậu ấy đến đây ngay khi gặp lại, đồng thời còn có cả Niran. Có vẻ trong lúc bị lạc Niran đã đến chỗ Nagisa nên bây giờ mới có cảnh tượng xôm tụ này ạ."

Cảnh tượng xôm tụ... nói dễ nghe là thế nhưng thật ra nó chẳng có cái gì gọi là "xôm tụ" cả. Chỉ có một người im lặng, một người liến thoắng, một người ngăn cản và một người chịu trận thôi.

Niran - trong tình huống giữa cha và Nagisa, cậu bé hiển nhiên nằm ngoài cuộc.

Kayano - người cố gắng cách ly Karma khỏi Nagisa bằng mọi giá.

Karma - người bỏ mặc sự đời đâm đâm mỗi Nagisa lí do lí trấu hòng lấy được sự chú ý của người thương.

Và cuối cùng là Nagisa - chàng trai nhỏ bé không may đang nằm giữa cơn giông bão hỗn loạn này.

Hiện giờ có thể lần nữa đặt chân tới cái chốn này, bản thân đã thấy rất khó tin. Không ngờ thứ khó tin nhất, lại chính là vị bá tước quyền lực ngày nào. Nay.... đang mè nheo xin lỗi cậu ư?

Mà nói thẳng ra, người này luôn làm cậu há hốc không thôi. Đâu có gì xa, trước khi về đến dinh thự bọn họ rõ ràng đang ở trước cổng đền, cậu kiếm Niran vô tình thấy cả cha thằng bé sắp có hành động "bạo hành" nó, rốt cuộc xen ngang và bằng phương thức vi diệu nào đó cậu có mặt tại dinh thự khổng lồ cậu đã từng sống một thời gian cùng chủ nhân của nó.

Thời gian thay đổi con người, cậu hiểu được. Có điều, nhất thiết phải làm biến mất hẳn cái áp lực trước kia luôn khiến cậu e ấp của Karma không? Căn bản nhìn Karma ngay lúc này, Nagisa chẳng sợ tí tẹo nào hết!

Đáng nói hơn, sao phải xin lỗi cậu? Rõ ràng cậu sai cậu không nhận lỗi thì người bị thiệt là Karma tội tình gì lại xin lỗi ngược một kẻ tồi tệ là cậu? Cậu không hiểu, hắn thích Nagisa bản thể, không phải cậu, cậu đã nói cho hắn, hắn chắc đã hiểu thì cớ sao bây giờ lại bày ra bộ dáng người gây nên sự tình năm đó là hắn chứ không là cậu?!

Quá đáng thật....

Nagisa cắn cắn môi, cậu chuyển tầm mắt đến Karma đang đấu khẩu cùng Kayano. Lặng lẽ ngắm nhìn hắn thật kĩ, khoảnh cách giữa cả hai mơ hồ được rút ngắn. Như thể, cậu vươn tay một cái liền sẽ được đôi tay đó nắm chặt không buông. Sẽ được khuôn mặt kia đối diện mỗi ngày, được giọng nói ấm áp gọi tên từng giây, được thân người cao lớn ôm ấp hoà hợp.

Sẽ được, đắm chìm trong cảm xúc của hắn như ngày xưa cậu đã....

-"Nagisa, em nghe tôi nói, cho dù không tin thì em cũng phải nhớ những gì tôi nói hôm nay!!"

Tiếng gọi văng vẳng đến tai, Nagisa run nhẹ hướng cặp mắt không tiêu cự đặt lên Karma. Đợi chờ hắn nói ra, rồi não bộ cậu sẽ tự động ghi khắc tất cả, một câu hay một chữ, nhất định đều không bỏ sót.

[Karnagi Fanfic] Ấm Áp Trong ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ