-"Sao?"
Karma hoàn toàn không tin nổi vào những gì tai mình nghe thấy nữa rồi. Khứu giác của hắn có phải gặp vấn đề rồi không? Có phải ngày mai hắn nên gọi người tới kiểm tra không?
Nấu ăn còn ám sát, Nagisa không lẽ bảo nấu món nào ăn vào là chết tươi? Đầu độc thực khách?!
-"Ngài làm ơn đừng suy nghĩ đáng sợ thế ạ!!" Nagisa thở dài: -"Ý tôi là chúng ta sẽ thi đấu, nấu ăn và cả ám sát. Nhưng, món ăn được nấu chắc chắn phải ngon, đẹp mắt và đảm bảo an toàn sức khoẻ khi ăn vào. Còn ám sát, có nghĩa trong suốt quá trình làm và nếm, cho đến khi cuộc đấu kết thúc ai có thể bôi trét một thứ nguyên liệu của mình vào đối phương, thêm cả nếu món ăn ngon, đẹp, thì thắng."
Cậu chính là muốn vừa kiểm tra kết quả khổ tâm của mình mấy ngày nay rốt cuộc đã tới đâu và gặt gái được những gì, vừa muốn dập tan cái ý định cản trở cậu của Karma. Cậu biết hắn vì sợ cậu mệt, nên mới ra sức bảo cậu đi nghỉ nhưng không, bao lâu nay được bao bọc bởi hắn, Nagisa nhận thấy mình nhu nhược và dựa dẫm Karma quá nhiều. Đáng nói hơn, còn đâu cái phẩm chất của một quý ông đây?!!
-"Ngài có chấp nhận không?"
Karma cắn môi, vẻ mặt lộ rõ sự khó chịu của bản thân. Lần đầu hắn bị ép tới mức này, bị đưa vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, lại còn là do người mình yêu gây ra. Số cũng ít có nhọ thì thôi. Nhưng, hắn là ai? Đường đường bá tước cao lãnh, đường đường bá chủ hắc bạch đạo, bỏ qua lời thách thức này chẳng khác nào tự xem thường khả năng mình đi? Karma không tin, cái vụ nấu nướng đó có thể làm khó được mình. Vả lại, phần ám sát đã cứu hắn rồi. Trận chiến này....
-"Ta chắc chắn thắng!!"
Nhìn thấy sự tự tin của Karma, Nagisa ngược lại một chút không giảm đi vẻ cứng rắn của mình. Cậu hô lên:
-"Được, nhất trí thế đi!!"
.....
-"Mạnh miệng làm gì để chuốt hoạ vào thân thế không biết!!!!"
Karma tái mặt ôm đầu, phát điên ở căn phòng khác. Vì để đảm bảo sự riêng tư trong thời gian giao tranh, cả hai đã đồng ý tạm thời sang phòng khác ở. Nếu không bộ dạng Karma lúc này để Nagisa nhìn thấy, hắn chẳng biết phải tìm cái lỗ nào để chui cho vừa.
Một tuần rồi, Nagisa nói cho hạn hai tuần để chuẩn bị, vậy mà Karma để một tuần trôi qua lãng phí. Hắn hoàn toàn chuyên tâm vào việc luyện tập để ám sát mà gạt bỏ hẳn còn phần thi nấu ăn. Bây giờ, bảy ngày cuối cùng này, với cái người một chút kiến thức về làm bếp bẻ đôi cũng không biết là Karma thì làm sao để thắng Nagisa, một người dù mới tập tành rèn luyện, nhưng khoảng "nữ công gia chánh" là hắn không thể so bì.
Nagisa còn có cái năng lực nguy hiểm ấy. Đọ sức thì Karma thắng là cái chắc, nhưng đây đâu phải chỉ thiên mỗi cái đó.
Tinh thần Karma sụt giảm nặng nề, áp lực trận đấu này, thêm cả mấy ngày không được gần gũi Nagisa, hắn sắp phát điên tới nơi rồi. Mong sao cái cuộc thi này kết thúc sớm, kéo dài hơn nữa hắn chết mất.
-"Nhưng trọng tâm vấn đề là làm sao để mình biết nấu ăn chỉ trong vài ngày chứ?"
Cốc cốc!!
Tiếng động cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Karma, hắn thiểu não nhìn cánh cửa, lười biếng nói:
-"Vào đi."
Cửa mở ra, Karasuma bước vào. Hắn ta thấy Karma như xác sống nằm trên giường cũng không lấy làm ngạc nhiên. Karasuma nói:
-"Bá tước, nếu cảm thấy thắng không được thì ngài nên bỏ cuộc đấu vô nghĩa này trước khi ngài trở thành trò cười đi."
Karma liếc xéo Karasuma, ngồi dậy, Karma gằng giọng:
-"Vô nghĩa? Nếu nó vô nghĩa thì từ đầu ta đã không đồng ý rồi. Anh nói gì? Không thắng được? Anh là người quen biết ta lâu nhất mà nghĩ ta sẽ thất bại trước những thứ quá đỗi đơn giản để thắng này à!"
-"Nếu ngài tự tin thì làm gì kể cả trong sở trường của mình mà ngài cũng tập luyện ngày đêm như trước kia?"
Karma cứng họng, Karasuma nói tiếp:
-"Nhìn ngài thì biết, rõ ràng hối hận vì lỡ thuận theo Nagisa. Nhưng vì cái tôi của mình ngài mới không thể rút lại lời đã nói. Ngài, đến tự mình lấy chén bát còn chưa từng thì nói gì đến việc nấu ăn? Nghe bảo vài tuần trước, ngài cùng Nagisa làm chocolate. Nhưng từ đầu tới cuối đều là Nagisa làm, còn ngài, lâu lâu đổ bột đổ đường, hoặc làm gián đoạn cậu ấy chứ không còn gì khác đúng không?"
Karasuma tuy tôn trọng và hết lòng vì Karma nhưng không có nghĩa hắn ta sẽ nói những lời ngon ngọt lấy lòng hắn. Vì đó không phải bản chất, không phải cái đạo đức nghề nghiệp Karasuma theo đuổi. Dù sao, Karma cũng không hề thích thú gì việc nịnh nọt.
Karma vò đầu bứt tóc, gầm rú một hồi rồi nói:
-"Nói nhiều như vậy chắc anh có cách để giúp ta?"
-"Không hẳn gọi đó là cách, chính xác hơn nó là một phương pháp có thể giúp ngài chuyển bại thành thắng."
-"Nó chẳng phải cũng giống nhau sao?"
Karasuma lắc đầu:
-"Nghe qua hai cái giống nhau, nhưng phương pháp mà tôi nói ở đây không phải ngài muốn làm là làm. Nó không rập khuôn như cách thức, làm là thành công. Phương pháp này đòi hỏi tinh thần nhiều hơn hành động. Mà tôi thấy, tinh thần ngài có vẻ đang trong tình cảnh lâm li bi đát thì phải."
Karma nổi cáu, gầm nhẹ:
-"Nhiều lời, nói mau!!"
Karasyma khẽ cười:
-"Ngài nóng nảy hơn tôi nghĩ đấy bá tước. Vậy để tôi nói ngài nghe, phương pháp để ngài... có thể chiến thắng Nagisa."
Và, trận đấu của họ đã bắt đầu vào ngày đầu tuần sau đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Karnagi Fanfic] Ấm Áp Trong Đêm
FanfictionAn Phan Thu Thuong writing Category: boy love, fanfiction, HE