Những ngày sau đó, Nagisa hoàn toàn không để một ai bước chân vào phòng mình. Cho dù có là ai, đến vì mục đích gì, thì cũng không thể nào lướt qua cánh cửa để vào bên trong. Ánh sáng từ lúc nào, đã không còn hiện hữu xung quanh cậu.
Karma đứng bên ngoài phòng, đối diện với cánh cửa ngăn cách mình và người con trai ấy, đôi tay lưỡng lự chốt cửa muốn chạm vào lại không dám mở nó ra. Cậu khoá trái thì hắn có thể dùng chìa khoá, nhưng làm vậy chỉ làm phản tác dụng, làm cậu tăng thêm ác cảm về hắn.
Tại sao, mới đây thôi, họ rất hạnh phúc vui đùa với nhau, Karma vẫn ngày ngày thấy khuôn mặt cậu, thấy nụ cười và giọng nói cậu dành cho mình. Mà bây giờ, đến đối diện thôi, hắn cũng không có tư cách.
-"Bá tước, tôi thấy ngài đừng chần chừ nữa mà đi vào đi."
Karasuma bên cạnh khuyên nhủ, đáp lại hắn ta là sự im lặng tới ngột ngạt của Karma. Ánh mắt Karma dán chặt vào cửa, tay đặt trên chốt vặn mà không động đậy gì. Rõ ràng nội tâm đang mâu thuẫn, không biết phải làm thế nào.
Bá tước mà Karasuma biết, là một người quái tính, luôn hành động không hề do dự, dám làm dám chịu. Không ngờ có ngày, hắn lại chứng kiến Karma trở thành một người đàn ông bình thường quỵ lụy vì tình yêu.
Đúng là, thế sự khó lường thật.
Một lúc sau, Karma rời tay khỏi chốt cửa, ngữ điệu âm trầm nói với Karasuma:
-"Tìm ra chưa?"
Như hiểu ý hắn muốn nói gì, Karasuma rất nhanh liền trả lời:
-"Rồi, nhưng tạm thời chưa có chứng cứ thuyết phục phải cần thêm thời gian."
-"Càng nhanh càng tốt."
-"Ngài không định gặp cậu ấy?"
Karma cứng đờ người, từ đáy máy cho thấy vẻ ngập ngừng của hắn. Cắn chặt môi, Karma nói:
-"Không!"
Xoay người, Karma đi thẳng theo hành lang. Karasuma cũng không nói gì, cứ như vậy nối bước theo Karma.
Sau cánh cửa đóng kín, bóng người nhỏ bé nép vào cửa gỗ lạnh lẽo, cảm thấy tận thâm tâm mình còn muốn buốt giá hơn. Tuy cậu thật sự không muốn gặp hắn, nhưng nghe hắn thẳng thừng nói không muốn gặp cậu như vậy, cậu lại càng đau đớn hơn.
Đau nhói một cách kì lạ, không lí do. Cậu chẳng là gì ngoài một người vợ trên danh nghĩa, cậu chẳng qua là một người thay thế cho Nagisa kia. Nếu giả sử cậu không vào phải thân xác này, cậu chắc chắn đã không gặp gỡ Akabane Karma. Không được biết tới cái gọi là yêu thương và đau đớn.
Cái người ban cho cậu cuộc sống mới đó, cũng thật biết trêu ngươi đi. Nếu đã để cậu sống lại, sao không để cậu sống ở một nơi khác, một thân phận khác, một thể xác khác mà lại là một người giống hệt cậu, cùng tên cậu, lại còn... là người Karma yêu.
......
Cốc... cốc....
-"Nagisa-sama, cơm tối đây ạ."
Rio gõ cửa hai tiếng rồi gọi vào. Người trong kia một chút cũng không có động tĩnh, cô bất đắc dĩ thở dài rồi đặt mâm cơm xuống, nhanh như cắt đẩy qua khe cửa một tờ giấy trắng gấp nhỏ và một cây bút rồi nói:
![](https://img.wattpad.com/cover/101756427-288-k591164.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Karnagi Fanfic] Ấm Áp Trong Đêm
FanfictionAn Phan Thu Thuong writing Category: boy love, fanfiction, HE