Dạo gần đây, Niran trở nên lạ lắm. Điển hình là việc cậu nhóc chuyển từ bám dính Nagisa sang bám đứa trẻ bị bất tỉnh trước xe họ cách đây một tuần.
Lạ thay, không chỉ Niran bám thằng bé mà chính bản thân nó cũng chẳng muốn tách rời khỏi Niran. Đi đâu làm gì, kể cả khi ngủ hai đứa nó vẫn đòi ngủ chung cho bằng được. Mà, từ đó Niran đã chịu ngủ phòng mình thôi sang phòng của Karma và Nagisa. Đối với Karma chỉ có lợi chứ không có hại, hắn ủng hộ nhiệt tình là đằng khác.
Thế nhưng có vẻ, cậu vợ đáng yêu của hắn thì không lấy đó làm vui vẻ gì cho cam.
-"Ngài không tìm được chút thông tin nào nữa của thằng bé ạ, Karma-san?"
-"Lần này tôi đành xin lỗi em vậy, dù tôi đã cho người hỏi thăm khắp nơi thì kết quả thu về luôn là không thôi." Karma chống cằm nhìn Nagisa, người đang trưng khuôn mặt ủ rũ héo hon trước hắn.
Hắn không hiểu, nếu đã không liên lạc được người thân đứa nhóc kia thì để nó lại đây có sao đâu. Dẫu gì Niran cũng khá thích nó, đáng nói là nhờ có đứa nhóc đó thằng oắt con đấy mới trả cho hắn và cậu bầu không gian riêng, vì lí do gì Nagisa cứ nhất mực muốn tìm gia đình nó bằng được nhỉ?
Ghét ở một mình cùng hắn vậy ư?
Suy nghĩ ấy của Karma lồ lộ hết trên mặt mà hắn không hay biết. Nagisa một bên nhìn thấy liền phì cười, thầm mắng hắn nhỏ nhen, cậu nắm lấy bàn tay còn lại của hắn rồi nhấn nhấn phần trán bị tóc mái loà xoà che đi:
-"Ngài đấy, phải hiểu tình hình đi chứ, nếu thằng bé bị lạc mất cha mẹ thì hẳn họ đang lo lắng lắm. Chúng ta cần nhanh chóng đưa thằng bé về với cha mẹ nó mới được!"
Cậu....như vầy trong mắt hắn càng ngày càng....
Yêu nghiệt!
Yêu nghiệt đến mức chẳng tài nào rời mắt được. Đúng là mưa dầm thấm lâu, cứ ngỡ tình cảm giữa hai người đã không còn nồng nhiệt, cháy bỏng giống thuở đầu. Thực tế cái tình cảm ấy nó vẫn lớn lên từng ngày, thậm chí là theo chiều hướng bùng nổ gia tăng với Karma.
Nếu lệnh của Karma là tuyệt đối, thì lời Nagisa thốt ra theo Karma thì không khác gì thánh chỉ bề trên giao phó.
Cậu tường tận điều này, nên thỉnh thoáng lấy nó để chèn ép hắn đúng không? Yên tâm đi, hắn không bao giờ phản đối, ngược lại còn tình nguyện để câu chèn ép cơ.
Ngay lúc này cũng vậy, hành động nhỏ nhoi từ Nagisa đã thừa sức đánh gục cái ích kỷ tham lam đang trổi dậy nơi hắn.
Karma đan tay cậu vào tay mình, dịu dàng si mê cậu không giấu đâu cho hết:
-"Tôi nghe em tất, có điều thằng bé mất trí nhớ, có mỗi cái vòng khắc tên nó thôi, không những vậy đã rao tin cả tuần lễ rồi mà không có hồi âm nào, là tôi thì cũng không dễ đâu."
Cậu nghe hắn lí giải đành im lặng não nề. Nagisa biết mà, nhưng cậu không muốn bỏ cuộc, hoạ may cha mẹ thằng bé cũng đang sốt sắng ngóng chờ tin đứa con mình từ một chốn xa xôi nào đó thì sao. Cái cảm giác bị chia cách đấy, cậu không mong ai sẽ trải qua nó cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Karnagi Fanfic] Ấm Áp Trong Đêm
FanficAn Phan Thu Thuong writing Category: boy love, fanfiction, HE