Cậu đi khắp các ngỏ ngách của con hẻm vắng vẻ, hỏi thăm người đi lại xem xem có trông thấy Niran không, nhìn đông ngó tây gần nửa ngày trời kết cục vẫn là không thấy đâu.
Vậy mà đã chiều tà, Nagisa tấm lưng ướt đẫm, khuôn mặt mệt mỏi không che giấu được sự lo lắng và hối hận nơi đáy mắt đã có chút ươn ướt.
Vì bất cẩn mơ màng trong suy nghĩ ấu trĩ kia mà cậu đã không ngó ngàng gì đến Niran. Rõ ràng cậu là người ép buộc thằng bé đi tìm cha mẹ, giờ đây ngay đến thằng bé ở đâu cậu cũng không biết.
Cậu sống gần được nửa đời người mà chưa từng cảm thấy bản thân vô trách nhiệm đến mức muốn giết quách đi như ngay lúc này. Nếu không tìm được Niran cậu sẽ ăn nói sao đây với các sơ và bọn trẻ, kể cả người đó nữa. Niran là con của người ta với vợ mà. Cứ cho họ quả thật không có tình cảm thì việc Niran là con họ là một minh chứng không thể chối cãi được.
Quá khứ mình đã gây ra không ít thứ phiền phức, lẽ nào lại khiến hiện tại tồi tệ hơn những ngày bồng bột ấy.
Loằng ngoằn trong cuộc thảo luận của chính mình, Nagisa không ý thức được mình đã đi được đến đâu.
Ngay khi bừng tỉnh trở lại, Nagisa mới phát hiện mình đã đi đến công viên. Trời nhấm nhen tối nên người đi qua căn bản không có. Chỉ còn tiếng gió rít lành lạnh, âm thanh lá xào xạc trên cây lớn, rồi nhanh chóng trả về sự yên tĩnh của màn đêm.
Làn gió vụt qua giúp Nagisa lấy được thần trí để nhìn rõ hình ảnh được chiếu sáng dưới ánh đèn quang trong công viên. Cậu thấy một tấm lưng vững chãi che lấp dưới lớp áo sơ mi đen mỏng, quần tây ôm lấy đôi chân dài săn chắc bao người đàn ông mong muốn. Tuy nhiên, thân thể có tuyệt mỹ cách mấy thì khoảnh khắc này đây Nagisa chỉ chú ý mỗi mái tóc đỏ rực của người đang quay lưng với mình.
Cậu biết nó rất hoang đường. Nhưng không hiểu sao thâm tâm lại không nhịn được cầu ước, ước sao là người đó. Một người cậu luôn cất giữ trong hộp ký ức của mình từ rất lâu.
-"Dông dài khá lâu rồi đấy, rốt cuộc là không muốn quay về?"
Khi giọng nói trưởng thành của người đàn ông đưa lưng phía cậu vang lên, Nagisa một giây phút đã muốn mãi mãi đắm chìm trong thứ thanh âm mà cả đời này có lẽ tận lúc trút hơi thở cuối cùng cậu mới lặng lẽ quên đi. Không chút tình cảm, chất giọng tựa băng côn trôi dạt nơi Bắc Cực giá rét, không cao không thấp ngỡ như đang cho cậu nghe một bản nhạc không lời không có tiết tấu, nhưng luôn dấy lên không ngừng ở ngực trái cậu một trận nhoi nhói nôn nao.
Người kia có không cho cậu thấy mặt cậu vẫn thừa khả năng đoán được khuôn mặt. Đoán được đích danh đó là ai, có bao nhiêu hình ảnh trong trí nhớ cậu hơn mấy năm qua.
Chốc chốc chân cứ run run, nếu cậu chống đỡ không được sợ rằng sẽ ngã khụy ngay tức khắc. Rồi sau đó, sẽ bị đối phương chú ý, bắt gặp, người ta hoặc ngó lơ cậu, hoặc hận cậu thấu tim gan, hoặc vị tha không xem xét chuyện cũ, hỏi thăm cậu đôi ba câu và cũng rời đi không khác nào một cơn sốt ban. Đến thật sớm, gây ra quá nhiều vấn đề mà ra đi cũng thật nhanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Karnagi Fanfic] Ấm Áp Trong Đêm
FanficAn Phan Thu Thuong writing Category: boy love, fanfiction, HE