Phòng khách dinh thự hiện đang có mặt ba người. Không khí xung quanh chẳng hiểu do đâu căng thẳng cực độ. Dẫn đến cả ba người ai nấy đều có vẻ rất nghiêm trọng khi nhìn trực diện nhau.
Đặc biệt, là Nagisa và Manami.
-"Thật kì quặc làm sao, đây là nơi tôi đã dành gần mười năm cuộc đời để chung sống bên anh ta nhưng giờ đây khi đặt chân đến một lần nữa, từ vị thế của nữ chủ nhân tôi đã bị thoái chức thành người lạ. Đối với gia đình Akabane đã không còn chút gì liên quan tới nhau. Kể cả đến đứa con anh ta từng vứt bỏ, bây giờ cũng là anh ta đem nó đi khỏi tôi."
Giọng cô ấy đều đều vang vọng trong một mảnh yên tĩnh. Kì thực trên đời này, nỗi đáng sợ nhất không phải là không thể khóc, mà là đến lí do để rơi nước mắt cũng không còn. Khiến giọt lệ nóng hổi muốn tuôn trào dần dần khô lạnh nơi đáy mắt, khiến tâm tư con người đau quặn cũng chẳng thể vẹn nguyên.
Nhìn một Manami tuyệt vọng trước mặt, cậu đã sâu sắc thấm đượm những lý lẽ ấy.
Bàn tay vô thức nắm chặt, cậu không có can đảm để ngẩng đầu đối diện cô ấy. Bởi cậu hiểu rõ hơn ai hết, làm cô ấy mất đi tất cả, đến người đàn ông của cuộc đời lẫn đứa con nhỏ bé cũng không thể níu giữ, ngoài cậu ra liệu còn tồn tại một kẻ nào đáng khinh như thế?
Cuộc tái ngộ này cậu vốn đã không trông đợi nó xảy đến, chính là một khi nó diễn ra có dùng cả mạng sống để trao đổi thì cũng không xoay sở được gì. Rồi sẽ có người bị tổn thương vì cậu, mà người đó lại là Okuda Manami.
-"Cô trách ai hả? Cô trách hắn không sai, nhưng cô nên có chút ý thức, nếu cô có thể khiến Akabane Karma động lòng, dù chỉ một ít thôi hẳn là sự tình cũng không đi đến mức này. Cô nói như thể cô đang căm phẫn hắn, nhưng thực tế người cô ôm mối hận thù là Ngaisa đúng chứ?"
Kayano đanh thép nói ra, đồng thời nắm nhẹ bàn tay cậu. Thấu hiểu được Nagisa hoàn toàn, hiện tại chỉ có mỗi Kayano. Thấy cậu lầm lì im lặng cô đã thừa hiểu, cậu lại đang tự mắng bản thân mình, rủ hết mọi tội lỗi nguyên do lên vai mà không cần suy xét, liệu cậu đã sai điều gì.
Manami kia cũng không hoàn toàn yên phận đến vậy, con giun xéo lắm cũng quằn, một người nếm trải đủ thứ vấn đề trong thời gian ngắn như thế, bản chất dẫu có hiền lành yếu đuối đến đâu vẫn chẳng ngăn được lửa giận bùng bùng cháy. Con người khi đã lâm vào buớc đường cùng, bao nhiêu thiện lương, nhút nhát đều sẽ không còn tồn tại.
Manami đáng thương, là người bị hại. Cô đồng tình, có điều đằng sau vẻ tội nghiệp thương tâm ấy, ai dám chắc là một con người chưa từng nổi dã tâm?
Những câu nói của Manami, đã vô tình phản bội cô ấy.
-"Nữ chủ nhân bị giáng xuống thành người lạ? Okuda Manami, tôi chẳng cần biết cô yêu hắn đến mức nào, nhưng tôi đánh cược cả tính mạng để đảm bảo, nếu con tim cô 50% là tình cảm, nửa kia chỉ có thể là lòng tham vô đáy, bần tiện thảm hại không sao gột rửa thôi!"
Mỗi câu Kayano nói tựa từng ấy xô nước tạt thẳng lên Manami. Thoáng chốc chìm trong ảm đạm, trừ bỏ tâm tư sắp đổ vỡ Manami đã không cảm giác được những gì hiện hữu quanh mình. Tất cả mọi điều cô luôn cố ghi sâu nơi não bộ, tích tắc ngắn ngủi liền bị Kayano phá tan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Karnagi Fanfic] Ấm Áp Trong Đêm
FanficAn Phan Thu Thuong writing Category: boy love, fanfiction, HE