Chương XXXVIII: Tương đồng

917 113 12
                                    

-"Tình hình ra sao rồi?"

-"Dạ thưa, bọn họ có lẽ đã bắt đầu hành động rồi nhưng tôi vẫn chưa thấy gì khả nghi. Chắc chẳn đang chờ động tĩnh của chúng ta. Tôi phải làm gì tiếp đây thưa ngài?"

-"Hiện giờ khá căng thẳng, ta chưa biết được liệu hắn lại gây nên chuyện tày trời nào nữa nên cô hãy tiếp tục theo dõi, tuyệt đối không được để lộ hành tung. Và có, cái đứa nhóc của tên bá tước ngông nghênh ấy ra sao rồi?"

-"Dường như giữa bọn chúng đã xảy ra chuyện gì đó nên bây giờ không còn gặp nhau nữa. Đặc biệt là cậu nhóc đó, ngoại trừ những người canh gác bên ngoài và vài người đưa cơm thì không còn ai thấy được cậu ta cả. Có gì sao ạ thưa ngài?"

-"Không, chỉ là tôi cảm thấy thú vị. Nhìn hắn phong lưu đa tình là vậy ai nghĩ đến hắn lại thích một tên nhóc con bán nam bán nữ chứ. Chỉ mới đùa giỡn cậu ta một chút mà hắn đã điên tiết lên rồi, thiết nghĩ nếu tính mạng hay bất kì thứ gì khác ở cậu nhóc đó bị đe doạ thì Akabane Karma sẽ giải quyết thế nào đây."

-"Ngài cần tôi kiểm tra thử không ạ?"

-"Không cần, một trò chơi mà kết thúc sớm quá thì cũng không có gì đặc sắc. Cô chỉ cần chú tâm vào phần việc của mình là được, đừng để hắn chú ý, nếu không may bị phát hiện là bao công sức của chúng ta sẽ đổ sông đổ bể cả."

-"Vâng, tôi hiểu rồi. Tôi xin phép."

Dứt lời, tiếng tít vang lên một hồi rồi tắt ngúm. Chiếc điện thoại đang sáng trưng liền trở về với màu đen vốn có. Đôi tay trắng ngần mềm mại khẽ siết chặt lấy điện thoại, vừa mới nhét lại vào túi thì nghe tiếng gọi.

-"Rio, cô ở đâu thế? Đến phiên của cô rồi đấy!"

Cô gái tên Rio lập tức mỉm cười tươi rói, để lộ hàm răng trắng tinh đều như hạt bắp. Lớn tiếng đáp lại cô hầu ở đằng xa:

-"Đây đây, làm gì vội thế. Tôi có trốn việc đâu mà cô sợ."

Cô hầu nghe tiếng đáp liền quay ngang quay dọc tìm kiếm chủ nhân giọng nói. Sau khi bắt gặp bóng người con gái có mái tóc vàng suôn dài đang mỉm cười thì chán nản chạy tới.

Đứng trước mặt rồi, cô hầu phụng phịu nhéo căng đôi má Rio:

-"Vô tư quá đấy, chậm trễ một chút là mất việc như chơi đấy. Ở ngoài kia biết tìm đâu công việc nhẹ lương cao thế này chứ. Cô không thận trọng giữ gìn bát cơm của mình là ra đường cạp đất mà ăn đó."

Rio xoa xoa hai má, cười khì:

-"Lo xa cái gì, miễn tôi không làm chậm trễ công việc thôi, đến sớm hay muộn thì đều phải làm. Tôi không lo thì cô lo làm gì chứ."

-"Cùng là người giúp việc như nhau, không nương tựa giúp đỡ nhau mà sống thì còn biết làm gì đây. Mau đi thôi, Karasuma-san sẽ khiển trách nếu chúng ta cứ đứng đây tán dốc mãi mất."

-"Rồi rồi."

Rio uể oải đáp lại, cô hầu thấy thế thì mỉm cười nắm tay cô lôi đi.

-"Mà nghĩ lại thì, cô có làm thì cũng vô dụng thôi."

Rio ngạc nhiên: -"Tại sao?"

[Karnagi Fanfic] Ấm Áp Trong ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ