Vài ngày sau đó, có một sự chuyển biến mới giữa cặp "vợ chồng son" Karma và Nagisa này. Nói đến hẳn là Nagisa, cậu đã không còn thái độ kính cẩn quá mức với hắn như trước, đã gọi tên hắn mặc dù vẫn còn kính ngữ theo sau. Vẫn chừng mực với hắn nhưng mỗi sáng thấy hắn thì không có vẻ phản kháng như lúc trước, ngược lại còn chào hắn.
Có những chuyện mà chỉ khi đúng người mới trở nên ý nghĩa, dù là lời chào đơn thuần nhất cũng đủ để tiếp thêm sinh lực cả một ngày cho ai đó. Điều này cả bản thân Karma cũng không hiểu nổi. Quyền lực hắn không thiếu. Tiền bạc hắn chất đầy, đàn bà phụ nữ xếp hàng chờ hắn đến. Mọi thứ, còn gì hắn không có?
Sống trong nhung lụa bao năm nay, Karma không bao giờ tưởng tượng tới ngày hắn vì những thứ nhỏ nhặt ấy mà vui sướng tới phát điên. Một nụ cười của Nagisa thôi đã làm hắn thất điên bát đảo. Một câu chào buổi sáng khi hắn thức dậy hay khi hắn đi đâu rồi quay lại cậu đều nói chào mừng trở về, tất cả chúng quá đỗi hạnh phúc.
Từ lúc không còn cấm túc Nagisa ở trong phòng, cậu lại càng thêm yêu đời và vui vẻ. Đã không còn mang một bộ mặt ủ rũ, buồn rầu thay vào đó nụ cười trên môi cậu xuất hiện ngày một nhiều hơn.
Có phải, hắn đã tiến gần hơn đến với trái tim cậu rồi không?
Có phải, hắn đã tìm thấy điều quan trọng xứng đáng để hắn coi là lẽ sống chăng?
-"Karma-san, ngài không ăn sáng ư?"
Karma ngước nhìn người vừa mở cửa, đây rồi thân người nhỏ bé mảnh mai vẫn luôn hiện hữu sâu đậm trong tâm trí hắn. Cậu là con trai thì đã sao? Chẳng có luật pháp nào ngăn cản tình yêu cả.
-"Em cứ ăn trước đi, ta còn bận chút việc."
Không nghe tiếng đáp lại, Karma nghĩ Nagisa đã đi rồi. Vừa ngẩng đầu thì đã thấy cậu đứng ngay trước mặt mình, trong phút chốc Karma kinh ngạc bất động.
Hắn vốn vì chức vị bá tước này mà gặp không ít phiền phức, bởi thế độ cảnh giác luôn đạt mức cao nhất trong mọi tình huống, trước tất cả mọi người, kể cả Nagisa. Có thể nói, ai có ý định gì hắn đều có thể nắm thóp và xử lí tức khắc. Vậy mà Nagisa đã đi đến chỗ hắn từ lúc nào mà ngay cả hắn cũng không hay biết?
-"Karma-san, ngài sao vậy ạ? Mặt ngài đột nhiên tái đi đấy."
Nghe giọng Nagisa, Karma giật mình bừng tỉnh. Hắn đứng bật dậy, nắm chặt lấy hai vai cậu áp sát mặt mình tới gần khuôn mặt đang ngây ngốc của cậu, có chút không bình thường giọng Karma trở nên không ổn định:
-"Em.... em đã bao giờ làm sát thủ chưa?"
-"Sát thủ? Đến việc đánh người khác tôi còn chưa dám làm thì sao có thể là sát thủ được ạ? Cơ mà sao ngài hỏi vậy? Tôi vừa làm gì không đúng ư?"
Không giống sự lo lắng của Nagisa lúc này, Karma đang trôi vào khoảng lặng với chính suy nghĩ của mình. Hắn buông thỏng hai tay xuống khỏi vai Nagisa, cúi gập đầu nói:
-"Nagisa... em tuyệt đối không được rời khỏi tầm mắt của ta."
-"Sao ạ?"
Karma im lặng ngồi xuống ghế. Vẻ mặt hắn lúc này vô cùng lạnh lẽo, rùng rợn, nếu không sợ chỉ vô tình nhìn thấy thôi cũng đã bị dọa chết khiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Karnagi Fanfic] Ấm Áp Trong Đêm
FanfictionAn Phan Thu Thuong writing Category: boy love, fanfiction, HE