Một tuần trôi qua lặng lẽ, vâng phải nói là vô cùng lặng lẽ....
-"Akabane-sama, tôi thật sự rất lấy làm vinh dự khi được ngài quan tâm nhưng mà... ngài có nhất thiết phải giam lỏng tôi ở đây như vậy không? Thậm chí ngài còn không để tôi ra khỏi phòng nữa."
Nagisa dè chừng hỏi Karma đang ngồi ở bàn làm việc xử lí đống giấy tờ đầy ắp trước mặt và hai bên xung quanh. Nói ra thì đây là phòng của Karma, cho nên chuyện hắn làm việc ở đây cũng không lấy gì làm lạ.
Nhưng cái lạ ở chỗ là mỗi khi cửa phòng được mở, cho dù không thấy chủ nhân căn phòng thì cũng thấy được một bóng người tóc xanh ở bên trong. Không cần giới thiệu người nào xa lạ, chẳng có thể là ai ngoài Nagisa cả. Mặc dù, đó mới là điểm cần lên án.
Ở đây tròn trĩnh một tuần bảy ngày, Nagisa một bước cũng không thể nào ra khỏi căn phòng của Karma. Căn bản hắn biết được mọi đường đi nước bước của cậu, ý nghĩa vừa mon men trong đầu thôi đã bị hắn phát giác mà dập cho tan nát rồi.
Không cho ra ngoài thì thôi, chế độ canh chừng Nagisa lại còn rất nghiệm ngặt. Tránh để cậu bỏ trốn hắn còn nhọc tâm bố trí cả vệ sĩ đứng trực ở bên ngoài. Phía dưới cửa sổ cũng tương tự. Bao nhiêu lối thoát đều bị hắn cho người chặn hết, không hề cho cậu cơ hội rời đi.
Karma nói trong khi mắt vẫn chuyên chú vào những dòng chữ trên giấy, tay không ngừng liên miên viết lách.
-"Tất cả là để tốt cho em mà thôi. Em còn kêu ca điều gì? Em có thấy ta chà đạp em bắt em làm gì không?"
-"Cái đó.... đúng là ngài không làm hại gì tôi ngược lại còn chăm sóc tôi nhưng mà đó là hai việc khác nhau. Tôi thật không hiểu ngài để tôi ở chỗ này thì có gì tốt?"
-"Em không cần hiểu rõ nó làm gì. Em chỉ cần biết mọi thứ tôi làm đều là có lợi ích của nó. Bản thân em cũng sẽ không gặp phải bất kì ủy khuất nào, sao em lại nói mãi một vấn đề này vậy?"
Từ giường đến bàn làm việc chỉ cách vài bước chân, nhưng bản thân cậu thấy rõ khoảng cách giữa cả hai còn xa hơn thế, là khoảng cách mà đôi mắt cũng chẳng đo lường được.
Đến lối suy nghĩ đã không tương đồng như vậy, hắn nói nó tốt cho cậu, nhưng cậu không hiểu được tốt ở đâu.
Vợ? Khoan nói đến việc cậu là một thằng con trai thì chỉ so về xuất thân thôi cũng chẳng khác nào chú chim nhỏ lại đi so sánh với phượng hoàng cao quý. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Rất khập khiễng đó.
Về cơ bản việc cậu làm "vợ" của Akabane Karma chỉ là một sự trùng hợp hoặc là một trò đùa không nên có mà thôi. Dù thế nào cũng là chuyện xảy ra trước khi có sự tồn tại của cậu chen ngang, cũng không phải là nói về bản thân Nagisa....
Ý thức được mình vừa độc thoại nội tâm những gì Nagisa vội lắc lắc đầu hòng xua tan đi những điều vẩn vơ đấy. Cậu khẽ hít sâu, hai tay siết nhẹ lấy vạt áo:
-"Cái gì cũng có hai mặt cả thưa Akabane-sama. Ngài cho nó tích cực, tôi lại nghĩ nó tiêu cực. Chí ít là với tôi, một con người luôn luôn khát khao có được bầu trời cho mình dung thân thì hành động của ngài không khác gì đang tàn nhẫn cướp đi lẽ sống của tôi cả. Tôi cứ luôn so sánh mình là một con chim gãy cánh phải sống suốt đời trong chiếc lồng tăm tối. Cho đến một tuần trước, cứ ngỡ khi tôi sắp được sống một cách đúng nghĩa thì ngài lại tước đi mất cái tự do của một con người trong tôi, Akabane-sama. Ngài... thật ích kỷ đấy ạ, ngài biết không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Karnagi Fanfic] Ấm Áp Trong Đêm
أدب الهواةAn Phan Thu Thuong writing Category: boy love, fanfiction, HE