Bước ngang qua nhau nhưng không thể nán lại.
Đối diện nhau rồi mà không thể dừng chân.
Thật đúng phải không? Tình trạng bản thân tôi ngay lúc này.
-"Tại sao cậu nói dối hắn ta?"
Âm thanh vang lên bên tai, ngữ điệu của cô gái đôi mươi xinh đẹp nhưng chất chứa không ít nỗi niềm của bản thân. Tôi đi chậm dần rồi ngừng hẳn, xoay người lại đối diện con ngươi đang tròng trọc xoáy thẳng vào tôi. Như thể muốn tìm kiếm câu trả lời qua nó, như thể đang muốn vạch trần tội lỗi tôi gây ra.
Những từ ngữ như vậy có đúng không? Chính tôi cũng không rõ, liệu từng ấy việc mình làm có được cho là một nghiệt chướng? Chẳng qua tôi đã xác định được rồi, về điều mà bấy lâu nay tôi luôn quanh quẩn khổ não.
Rio, cô ấy là một cô gái tốt. Tôi hoàn toàn khẳng định điều đó, vì không lí nào một người xấu sẽ mang ánh mắt tràn ngập cảm xúc mỗi khi nói về người quan trọng của mình. Tôi không chắc hành động cô làm vì tình yêu là đúng hay sai, chỉ là với riêng tôi thôi, ai cũng đều có quyền yêu, và người biết yêu và đang yêu đều là người tốt.
Tại sao tôi chắc chắn Rio yêu ai đó? Vì có lẽ tôi cũng tương tự cô ấy.
-"Tôi nói dối gì cơ?"
-"Đừng giả vờ giả vịt nữa!!" Rio quát lên, tưởng chừng sắp mất kiểm soát đến nơi. Lần đầu tiên, tôi thấy cô ấy có vẻ mặt bức xúc giận dữ tới thế. Rio tiếp: -"Rõ ràng tôi và cậu không hề bàn tính gì chuyện ám sát Akabane Karma. Hà tất gì cậu đi gán danh phản bội vào mình, thậm chí để tôi thoát thân cùng, mặc dù tôi mới là kẻ đáng bị trừng phạt?!"
Nhìn Rio, mọi người đa phần sẽ nghĩ cô hiện đang nổi trận lôi đình, tựa hồ muốn giết quách tên nào gan lì dám tiến gần phá hoại mình. Một cường nữ giữa xã hội lắm mưu mô hiểm độc, tuy nhiên tôi nghĩ rằng, cô ấy kiềm nén gì đó, rất nhiều rất mệt mỏi. Nước mắt ngàn lần muốn rơi, lại bị cô ấy mạnh mẽ đè xuống. Vừa yếu đuối vừa quật cường.
Khoảnh khắc đầu tiên tôi gặp Rio, tôi đã cảm thấy như vậy.
Tôi nhẹ giọng:
-"Là tôi ích kỷ thôi, vì nếu không nói vậy tôi sẽ không đủ dũng cảm và lí do để mà đi được tận đây, tận giờ phút này."
Dễ dàng bỏ lại mọi thứ để ra đi rất đơn giản sao? Không đâu. Gạt đi chuỗi kí ức đã trải qua, nhuốm đầy hình ảnh người đó là đơn giản ư? Nó khó gấp vạn lần việc chinh phục đỉnh núi Everest ấy chứ. Vứt đi cái tương lai mờ mịt có bóng dáng người đó, nặng nề vô cùng chứ không nhẹ nhàng gì cả.
Nhưng chịu thôi, tôi không có tư cách để ở bên ngài ấy. Tôi đã lừa ngài ấy quá lâu ngay đến bản thân tôi cũng đã tự huyễn hoặc mình suốt hơn một năm qua. Vốn dĩ tiềm thức tôi đã nhận định rõ ràng, vị trí tôi ngày đêm trong bất tri bất giác nhầm tưởng nó thuộc về mình là của người khác, của người xứng đáng và chân chính hơn tôi.
Ấy vậy mà tôi....
-"Tôi đã giúp cô ra khỏi đó thành công, đổi lại hãy xem như thoả thuận giữa tôi cùng cô chưa hề xảy ra. Từ giờ trở đi, chúng ta không ai nợ ai, đường ai nấy đi tự tạo lập cuộc sống khác. Tạm biệt."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Karnagi Fanfic] Ấm Áp Trong Đêm
أدب الهواةAn Phan Thu Thuong writing Category: boy love, fanfiction, HE