Sáng sớm ngày hôm sau, khi đứa trẻ mới của ngôi nhà nhỏ bé đang còn ngủ say thì những thành viên khác đã thức dậy từ lâu và bắt tay vào việc chuẩn bị bữa ăn hoành tráng một chút như để chào mừng cậu nhóc kia chính thức là một phần của đại gia đình ấm cúng này.
Và Nagisa, người đã có kinh nghiệm nấu nướng khá lâu nghiễm nhiên trở thành đầu bếp của ngày hôm nay, những người còn lại thì bày biện bát đũa, trang trí cho sinh động, số khác thì phụ Nagisa làm đồ ăn.
Thường thì họ chỉ ăn đơn giản các món rẻ tiền mà vẫn đảm bảo cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng thôi, chẳng hạn là ngũ cốc loại rẻ, hoặc bánh mì ăn cùng trứng rán, đi kèm là một cốc sữa tươi. Đó là khẩu phần của đám trẻ, riêng các sơ bữa đực bữa cái, họ lúc ăn lúc nhịn, cốt là để dành chi phí cho tụi nhóc.
Có tiền lương giáo viên đủ sống qua ngày của Nagisa cũng không làm tình hình khấm khá hơn bao nhiêu. Nên người lớn đã quyết định buổi tiệc mừng này phải diễn ra mộc mạc hết mức nhưng không làm giảm đi sự hào hứng tươi vui vốn có.
Tóm gọn lại, thực đơn không biến đổi quá nhiều, chí ít là thêm được cơm nắm, trứng tráng, canh miso và ít cá hồi Nagisa mua được trong đợt giảm giá tối qua.
Tuy không có gì quá đặc sắc, nhưng nhìn vào không ai không nhận ra, từng khuôn mặt bụ bẫm đáng yêu ở đây đều vô cùng vui vẻ, phấn khích. Mặc cho điều kiện sức khoẻ bản thân vài bé không cho phép, các em vẫn tận lực góp phần cho buổi tiệc tốt đẹp hơn.
Điều đó khiến các sơ và Nagisa thêm động lực, họ cố gắng hoàn thành mọi thứ kịp lúc đồng thời hoàn hảo nhất có thể.
Tầm bảy giờ, Nagisa nhờ mọi người sắp xếp lại chút đỉnh, bản thân thì đến căn phòng đang chấp chứa đứa bé trai đáng thương đã khóc hết nước mắt bên cậu hôm trước.
Vặn nhẹ nắm cửa, Nagisa ló đầu vô trong, liền nhìn thấy bóng dáng gầy gộc thiếu sức sống trên giường có dấu hiệu tỉnh giấc. Cậu khẽ cười, đẩy cánh cửa ra rồi đi thẳng đến chân giường. Hơi cúi thấp người mà vỗ vỗ đầu nhỏ, giọng đều đều vang lên:
-"Dậy nào, mọi người đang chờ con đấy."
Cậu bé ấy nghe loáng thoáng âm điệu mềm mại êm tai thì chớp chớp mắt. Sau một hai giây để thoát khỏi cơn buồn ngủ, cậu bé lập tức phát hiện Nagisa đứng ở trước mặt.
Không giật mình, không thảng thốt. Cu cậu chậm chạp bước xuống giường, tay dụi dụi đôi mắt muốn cụp xuống của mình mà lững thững đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Nagisa bên ngoài tranh thủ dọn dẹp lại chăn gối xộc xệch, chừng mười lăm phút sau, tiếng cạch mở cửa, cậu ngước nhìn cậu bé đã tỉnh táo đi lại chỗ mình.
Xoa xoa mái tóc rối chưa chải, Nagisa nói:
-"Con đói bụng rồi chứ?"
Cậu bé gật đầu. Nagisa hiểu ý, cậu muốn dẫn thằng bé đi ăn ngay cơ mà có điều, bộ dạng lôi thôi này làm sao trưng ra được đây.
Nghĩ vậy, cậu vội với lấy chiếc lược nằm một góc trên bàn, xoay cậu nhóc đối diện mình, rồi Nagisa nắm chặt lược trong tay, dịu dàng ôn nhu chải mái tóc rối bù đỏ rực trở lại nề nấp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Karnagi Fanfic] Ấm Áp Trong Đêm
FanfictionAn Phan Thu Thuong writing Category: boy love, fanfiction, HE