-"Karma-san...."
-"Là Karma-sensei, ta nói rồi không phải sao? Hay là em muốn bị phạt đây?"
Nở nụ cười gian manh với Nagisa, câu nói của Karma làm cho khuôn mặt trắng mịn kia chớp mắt đã trở nên đỏ hơn cà chua chín. Nagisa lắc đầu nguầy nguậy, vội nói:
-"Karma-sensei!"
Hài lòng gật đầu, Karma hỏi:
-"Em có chuyện gì? Bài tập làm xong rồi nên muốn cùng ta nghỉ ngơi à?"
Nagisa xụ mặt chán nản:
-"Xin đừng có những cái ý nghĩ đó nữa ạ. Tôi chưa làm xong, chỉ là tôi muốn nói ngài dường như cái gì cũng làm được. Ngài dạy tôi hơn một tuần rồi, có lẽ đã thử qua tất cả các môn. Tôi có chút thắc mắc không biết ngài học ở đâu, được ai dạy dỗ mà có thể tài giỏi tới vậy."
Dạy dỗ sao. Chính Karma còn không rõ, mình đã được học qua bao nhiêu người thầy người cô. Từ lúc nhỏ, hắn không có cơ hội để tới trường, luôn luôn chịu cảnh chim lồng cá chậu ở cái nơi xa hoa lộng lẫy này, mỗi ngày gặp mặt rất nhiều gia sư được mời đến để dạy học cho hắn, cách hai tiếng lại có một người tới thay thế.
Dần dần, chính họ đều có một câu rằng hắn đã vượt quá tầm hiểu biết của người thường, họ không cách nào dạy cho Karma được nữa, và Karma chấm dứt chuyện học hành của mình vào trước năm hắn trở thành lão đại hắc bạch đạo.
Bây giờ nghe Nagisa hỏi, hắn mới thiết nghĩ, khoảng thời gian đó hắn có thật sự tiếp thu được gì hay không. Các giáo viên đã từng dạy cho hắn đó, có thật muốn dạy cho học sinh mình không? Có coi hắn là học sinh không?
-"Karma-kun, em không được lén ám sát như vậy?!!"
-"Cái...."
Sắc mặt Karma bỗng trở nên trắng bệch, nhợt nhạt hơn lúc đầu. Mồ hôi bắt đầu túa ra như suối, đôi mắt ánh lên sự hỗn loạn chưa từng có. Hơi thở dồn dập không ổn định, cho thấy hắn đã lâm vào trạng thái không mấy tốt.
-"Karma-san!"
Nagisa réo lên, đứng lên rồi đi tới chỗ Karma ngồi xuống. Cậu chạm tay vào vầng trán ướt đẫm mồ hôi của hắn, nhiệt độ bình thường nhưng sao Karma lại có những biểu hiện thế này? Căn phòng đang mở điều hoà, mồ hôi vì sao cứ ứa ra không ngừng?
-"Karma-san, ngài làm sao thế ạ? Để tôi kêu Karasuma-san gọi bác sĩ tới nhé."
-"Không.. không cần."
Karma ngắc ngứ thốt lên. Hắn thật sự không bị gì cả, chẳng qua vừa rồi, giọng nói đó vang lên, khiến đầu hắn đau nhói, tựa hồ bị cái gì đó mạnh bạo đập vào, choáng váng không thôi. Nhưng suy cho cùng thì, giọng nói đó là của ai? Nghe thấy nó, tại sao thân thể như có một trận dậy sóng bất định?
Rõ ràng lạ lẫm, cớ sao lại thân quen.
-"Ngài có ổn thật không ạ? Tôi thấy vẫn là nên kêu người tới thì hơn."
Karma lắc đầu, hơi thở dần trở nên bình ổn, hắn nói:
-"Không cần, vấn đề nhỏ thôi. Xin lỗi Nagisa, buổi học phải kết thúc sớm hơn rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Karnagi Fanfic] Ấm Áp Trong Đêm
FanfictionAn Phan Thu Thuong writing Category: boy love, fanfiction, HE