Chương VI: Bỗng nhiên làm vợ

3.2K 361 60
                                    

Yên vị trong chiếc xe sang trọng, Nagisa nhìn ra ngoài cửa sổ nơi khung cảnh tích tắc lại thay đổi, dòng người tấp nập tựa dòng chảy luân chuyển không ngừng. Có điều gì đó thật mới lạ với cậu, bởi lẽ đây là lần đầu cậu được đi xe hơi mà nhỉ?

Trước giờ không đi xe đạp cũng đi căng hải, bất quá đôi lúc cũng có thử đi xe buýt chứ cũng không có cơ hội được ngồi thử loại xe này.

Mà, mạng sống của cậu thật sự đang rất mong manh rồi. Vẫn có tâm tình để nghĩ đến những việc như vậy, Nagisa tự thấy có phải bản thân đã nếm trải quá nhiều rồi nên nếu bây giờ cái chết đến với cậu một lần nữa cũng không có gì đáng để bận tâm hay không?

Khẽ thở dài, Nagisa đảo mắt lên người phía trên. Người giúp cậu và mọi người trốn thoát, cũng là người đặt ra điều kiện với cậu và không để cậu tự do.

-"Xin hỏi, ngài đang đưa tôi đi đâu vậy?"

Người đàn ông kia trả lời:

-"Tôi đưa cậu đến chỗ một người muốn gặp cậu."

-"Gặp tôi?"

Có thể là ai? Theo như Kayano và những gì cậu làm gần đây, ngoài Kayano ra cậu không còn tiếp xúc với ai quá thân thiết cả. Ai có thể muốn gặp cậu? Mà hơn hết là gặp cậu với mục đích gì?

-"Ngài... tên gì vậy?"

-"Karasuma Tadaomi. Gọi tôi là Karasuma được rồi. Cậu là Nagisa phải không? Xin lỗi, vừa rồi tôi đã cư xử thô lỗ với cậu và bạn cậu, nếu không làm vậy có khi cậu sẽ không cùng đi với tôi."

Nagisa thoáng ngây người rồi bật cười gượng gạo:

-"Ngài không cần xin lỗi tôi, nếu muốn xin lỗi ngài nên tìm người ngài vừa làm đau ấy. Còn tôi, tôi với họ không phải bạn bè gì cả. Chẳng qua là cùng chịu chung một hoàn cảnh mà thôi. Họ làm gì coi tôi là bạn chứ."

Karasuma nhìn lên kính chiếu hậu, qua đó hắn ta thấy được vẻ mặt buồn rười rượi của Nagisa. Hắn ta nói:

-"Chẳng lẽ cô bé tóc xanh ấy cũng không phải bạn cậu?"

Nhắc tới Kayano, Nagisa vẻ mặt liền tốt lên trông thấy, trong giọng nói cũng dành cho cô một sự ưu ái nhất định.

-"Cô ấy, là bạn tôi. Cũng là gia đình quý giá của tôi. Nếu không có cô ấy, tôi tự hỏi liệu bản thân có sống được đến tận giờ phút này hay không."

-"Xem ra cậu rất có cảm tình với cô bé đó nhỉ?"

Nagisa có chút đỏ mặt trước câu hỏi của Karasuma. Cậu gãi đầu xấu hổi nói:

-"Đúng là vậy, nhưng chỉ dừng lại ở mức độ nó nên dừng mà thôi. À mà Karasuma-san, có thể nào cho tôi biết nơi chúng ta đang đến không?"

-"Dinh thự ở phía tây thành phố, còn một đoạn khá xa mới đến nơi nên nếu cậu mệt cứ việc nghỉ ngơi đi, khi tới nơi tôi sẽ gọi cậu. Từ bây giờ đến lúc đó dù cậu hỏi gì tôi cũng sẽ không trả lời thêm nữa."

-"... Vâng."

Kết thúc, trong xe chỉ còn là một mảnh yên tĩnh, có thể nghe được âm thanh động cơ xe hoạt động, có thể nghe được tiếng còi xe bên ngoài, tiếng người người nói chuyện. Nhiều tạp âm khác dễ dàng tràn vào tai Nagisa. Nói sao nhỉ? Nó khiến cậu cảm thấy khó chịu.

Có thể vì từ khi trở vào thân xác này cậu đã không có cơ hội để cảm nhận những thứ xung quanh mình. Hay chính ra từ khi cậu bắt đầu có nhận thức, cậu chỉ như một cỗ máy làm việc này đến việc khác để kiếm tiền. Kể cả những việc mình muốn cũng không thể làm được.

Hiện tại nhận ra mình thật sự đã chịu không ít tủi nhục rồi. Nếu như cậu được một lần ích kỷ, liệu cậu có thể nào thay nỗi giận với bản thân thành hận thù với những người đã tước mất đi cái gọi là "sống" của cậu hay không?

Cho dù có thể hận họ, thì đã sao? Cậu không thể quay về vì cậu đã chết. Không thể trả đủ cho họ những gì đã làm với mình, càng thêm hận họ chẳng khác nào càng tệ bạc với bản thân. Nó chứng tỏ cậu vẫn còn lưu luyến với bọn họ, không muốn rời xa họ.

Cậu bây giờ là Nagisa, chỉ là Nagisa mà thôi. Gia đình duy nhất của cậu là Kayano. Chỉ một mình cô mà thôi. Cậu... phải luôn nhớ như vậy.

....

Hai giờ đồng hồ sau, chiếc xe đỗ lại ở một dinh thự. Nhưng theo những gì Nagisa tận mắt nhận thấy, có vẻ nó giống toà lâu đài mà vua chúa quý tộc hay ở hơn.

Đi theo Karasuma vào bên trong dinh thự, Nagisa vẫn không ngớt kinh ngạc trước sự xa hoa lộng lẫy của nơi này. Bài trí thanh lịch vẫn toát lên vẻ cao sang quyền quý. Nagisa thầm tưởng chủ nhân của dinh thự này chắc là một đại nhân vật nào đó trên thương trường mới có thể sở hữu được mảnh đất rộng lớn cùng dinh thự khủng bố thế này.

Thu nhập mỗi tháng không chừng lại trên cả chục triệu yên ấy chứ nhỉ? Chỉ cần mỗi tháng cậu kiếm được một trăm ngàn yên thôi cũng để cậu sống sót ba tháng tới rồi. Đúng là những người giàu thường có lối sống phung phí thế này nhỉ...

-"Em còn định ngắm nhìn nơi này tới khi nào nữa?"

Mãi mê say đắm mọi thứ xung mình thấy, giọng nói kia truyền đến làm tỉnh hẳn Nagisa.

Cậu giương mắt nhìn lên, lọt vào tầm mắt là một chàng trai tóc đỏ, ăn mặc xộc xệch nhưng toát lên vẻ ma mị kì lạ. Đôi đồng tử hổ phách ranh mãnh nhìn cậu  khiến Nagisa không lạnh cũng thấy sóng lưng tê rần rần. Người này, không cần hỏi cũng hiểu, từ phong thái cho đến ngoại hình đều cho thấy anh chính là chủ nhân của dinh thự tuyệt vời này.

Nagisa ngập ngừng hỏi:

-"Người.... người muốn gặp tôi là anh à?"

Chủ nhân dinh thự nọ cong môi trả lời cậu:

-"Phải, ta là người đã kêu Karasuma đưa em tới đây, Nagisa."

Nagisa nhất thời ngây dại, đứng chôn chân tại chỗ mà khó hiểu nhìn người có bộ dạng chẳng khác nào một ông hoàng đang ngồi trước mặt mình kia. Anh ta biết tên cậu...

Người này và Karasuma, bọn họ rốt cuộc là ai mà lại biết được tên cậu? Thật ra cậu còn chưa bao giờ gặp qua họ. Hay là Nagisa chủ thể đã gặp họ từ trước mà ngay đến cả Kayano cũng không biết?

-"Chắc em ngạc nhiên khi ta biết tên em. Nhưng từ nay về sau em sẽ còn nhiều thứ để bận tâm hơn là việc sao ta lại biết tên em. Chẳng hạn như chăm sóc chồng em chẳng hạn?"

-".... Chồng.... cái gì chồng cơ?!!"

Nagisa hét lên thản thốt. Người con trai ấy đứng dậy đi tới gần cậu, đến khi cả hai đã gần kề với nhau anh đột ngột cúi xuống và đặt một nụ hôn lên trán cậu, người vợ bé nhỏ của riêng anh.

-"Chào mừng em đã đến với gia đình Akabane. Cũng như việc em trở thành vợ của ta, Akabane Karma."

Về sau, ắt hẳn cậu còn phải chịu khổ dài dài đây.

[Karnagi Fanfic] Ấm Áp Trong ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ