Chương XL: Nghi ngờ

819 103 4
                                    

Nghe theo Rio, mỗi lần ai mang thức ăn đến Nagisa đều ăn sạch không thừa lại một mẫu nào, thân thể suy nhược cũng dần lấy lại sức sống. Mà quan trọng hơn cả, việc cậu bắt đầu ăn uống trở lại khiến cho ai ai cũng ngạc nhiên và không khỏi vui mừng.

Chuyện này rất nhanh truyền đến tai Karma, người vẫn luôn lo lắng nhưng không cách nào dám đối diện với Nagisa. Vào lúc nghe được Karasuma nói cậu đã chịu ăn đồ đưa đến, trong lòng hắn hỗn độn, vừa mừng rỡ vừa hoang mang lo sợ.

Cậu không ngược đãi bản thân, hắn đương nhiên rất mừng. Nhưng đồng thời Karma thắc mắc, tại sao cậu lại thay đổi đột ngột tới vậy. Đang tuyệt thực mấy ngày trời, đùng một cái không bỏ bữa nào chẳng phải rất mông lung ư?

Nguyên nhân nào cậu làm vậy. Có phải cậu đã thông suốt rồi không? Có lẽ nào... cậu đã tha thứ cho hắn không?

Một tia ý nghĩ xẹt qua như tia chớp, tuy mỏng manh mà lì lợm bám chặt trong tiềm thức Karma. Trước đến nay, hắn chưa từng tin vào hai chữ hi vọng. Nhưng, từ khi có Nagisa ở bên, có gì là không thể nữa chứ.

Thế nên, niềm hi vọng nhỏ nhoi này, cho dù không đáng, thì Karma vẫn đặt niềm tin vào nó. Nhỏ thôi, nhưng mạnh mẽ bền lâu.

Chẳng qua.... niềm tin đó rồi, sẽ bị đạp đổ như hắn đã từng dập tan cảm xúc của người kia.

....

-"Thần kì thật đấy, sau lần thứ hai cô mang đồ ăn đến cho Nagisa-sama là cậu ấy ăn sạch luôn. Nè Rio, cô rốt cuộc đã nói và làm gì mà khiến Nagisa-sama hồi tâm chuyển ý hay vậy?"

Ngoài sân vườn, Rio được giao nhiệm vụ tỉa cành và quét lá rụng cùng một vài người khác.

Nghe hỏi, Rio chỉ mỉm cười qua loa:

-"Tôi thì làm gì được chứ, chắc tại đói quá nên ăn thôi. Con người mà, nhịn ăn một tuần là hay rồi. Huống hồ đối với người suy dinh dưỡng như Nagisa-sama thì càng không kéo dài lâu được."

Miệng nói thế nhưng Rio không hề chắc chắn về việc Nagisa không thể nhịn đói quá một tuần. Rõ ràng là nhìn cậu chẳng có ý gì là quan tâm đến sức khỏe bản thân, có khi chết vì đói cũng nên.

Dạo này ăn uống điều độ như lời cô nói, da dẻ cũng có chút sắc huyết rồi, xem chừng chỉ cần chờ cô hoàn thành xong nhiệm vụ là có thể thuận lợi rời đi rồi.

-"Nói cũng phải, à mà cô nghe tin gì chưa, hôm nay Karma-sama trở về đấy."

Đang chuyên tâm quét lá, Rio dừng lại hành động mà thắc mắc nhìn cô nữ hầu vừa nói.

-"Bữa giờ ngài ấy không có ở đây sao?"

-"Rio ơi Rio, cô làm việc cho chủ mà sao không biết quan tâm chủ gì hết vậy. Ngài ấy hai tuần liền không thấy mặt đấy, trừ bỏ cái lần ngài ấy quay về rồi đến thẳng phòng Nagisa-sama là không còn lần nào khác. Mà nghe nói là ngài ấy không gặp Nagisa-sama, chỉ đứng bên ngoài cửa suốt thôi."

Chuyện đó thì cô không cần biết, cô cần biết là tại sao hôm nay Karma lại trở về. Nếu đã biệt tăm biệt tích những hai tuần, khi không về ắt hẳn không phải vì nguyên nhân tốt đẹp nào.

[Karnagi Fanfic] Ấm Áp Trong ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ