-"Ể? Sắp tới sinh nhật Karma-san rồi ạ? Là khi nào thế Karasuma-san?"
-"25 tháng 12, ngày giáng sinh."
Nagisa không khỏi ngạc nhiên, cậu không biết chính xác mình sống nhờ dinh thự Akabane này từ lúc nào chỉ biết hiện tại đã tiến vào giai đoạn cuối năm. Cũng là lúc mọi người thường rất bận rộn với công việc, và có một sự thật rằng: ở dinh thự xa hoa đẹp đẽ này, người dưng nước lả thì được ăn sung mặc sướng, có kẻ hầu người hạ không cho làm việc gì nặng nhọc. Mà chủ nhân của nó thì lại đầu tắt mặt tối suốt ngày không ru rú trong phòng với đống giấy tờ và laptop thì cũng là biệt tăm biệt tích ở thế giới bên ngoài. Có khi ba bốn ngày mới về một lần.
Gặp thì cũng gặp, nhưng cơ hội để nói chuyện dường như đã ít hẳn đi. Nagisa không nghĩ là do Karma có quá nhiều việc xoay quanh, mà là do hắn đã tự mình cuốn hết mọi thứ để bản thân trở nên bận rộn. Còn nguyên nhân do đâu, chính cậu cũng không rõ. Chỉ biết, từ khi trở về từ buổi tiệc đó Karma-san đã rất kì lạ. Như vẫn đối mặt với cậu, mà thực chất là đang trốn tránh cậu.
Giáng sinh đã gần kề, hôm nay lại được Karasuma nói cho thông tin mới mẻ ấy, thật khiến Nagisa rất vui mừng. Cậu vốn không biết nên lấy lí do gì để bắt chuyện với Karma, hóa ra chưa kịp làm gì cơ hội đã tự rơi vào tay. Sinh nhật trùng vào ngày giáng sinh, một công đôi chuyện rồi.
Nagisa nói:
-"Vậy, hôm ấy Karma-san có bận việc gì không?"
Karasuma nghe hỏi, lấy từ túi áo ra một quyển sổ nhỏ màu đen, xem xét một chút thì trả lời:
-"Không, vào ngày đó ngài ấy không bận gì cả. Nếu cậu có ý định làm gì đó cho bá tước thì hãy cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp cậu bằng những gì tôi có thể."
-"Cảm ơn anh, Karasuma-san!"
Nagisa vui mừng ra mặt, có lẽ ông trời thật sự chiếu cố cho cậu. Để dự tính trong đầu bộc phát được thuận lợi như thế.
-"Cơ mà hôm nay Karma-san có về nhà không?"
-"Nếu nhanh lắm cũng là mười giờ mới về. Cậu có việc cần nói với ngài ấy sao? Tôi sẽ chuyển lời cho cậu."
-"Không....không cần đâu. Cảm ơn anh."
Đúng ra Nagisa muốn nhờ Karasuma hỏi xem rằng Karma thích gì. Nhưng lại thôi, vì cậu ngại. Cái ngại này không biết từ đâu mà có, chẳng qua khó thốt lên được. Dù chỉ là hỏi rằng: Ngài thích gì?
.....
Còn một ngày cho đến lúc sinh nhật và giáng sinh. Nagisa tất bật chuẩn bị mọi thứ trong thầm lặng mà không để bất kì ai kể cả Karma biết, hiển nhiên là có sự giúp ít không nhỏ của Karasuma trong việc yêu cầu những người làm và vệ sĩ canh chừng cậu rời mắt khỏi cậu một chút. Nếu không, cậu cũng chẳng dễ dàng gì mà làm được.
Thời gian càng rút ngắn, Nagisa cũng đã hoàn thành xong mọi công tác chuẩn bị. Cơ mà lại bị vướng ở một chỗ, mà chỗ đó lại chính là quà sinh nhật của Karma-san.
Ai bảo cậu bao nhiêu ngày như thế cũng chẳng dám hỏi câu nào với người ta? Để chỉ còn chưa đầy mấy tiếng nữa thôi là sinh nhật người ta rồi, còn vào đúng ngày giáng sinh nữa chứ.
-"Nagisa?"
Nagisa nghe tiếng gọi thì giật mình quay lưng, cậu thấy hắn. Mà sao... người này quần áo xộc xệch, khuôn mặt còn đỏ bừng, cả đôi mắt nhìn cậu cũng lờ đờ như vậy?
Vội vàng đi đến, Nagisa chưa kịp làm gì đã ngửi thấy mùi men rượu xộc thẳng vào mũi kích thích khứu giác của mình. Cái mùi này chỉ cần ngửi qua cậu liền biết, căn bản từ nhỏ đã thấy cha nhiều lần say xỉn trở về.
Đón lấy cả người cao hơn mình tới một cái đầu, Nagisa thở dài nói:
-"Tôi không tin nổi mình sẽ bắt gặp ngài trong tình trạng này đấy Karma-san. Ai mà tưởng được ngài có thể là một tên sâu rượu chứ?"
-"Em...đang trêu chọc ta..."
Hơi thở nóng hổi phà vào mang tai khiến mặt Nagisa bỗng chốc nóng ran theo. Cậu dìu hắn nằm xuống giường rồi nói:
-"Tôi không có ý đó. Tôi chỉ là ngạc nhiên khi thấy ngài có thể trở nên như vầy thôi. Mà kể ra ngài làm gì thế ạ, cả cơ thể ngài nồng nặc mùi rượu đấy."
Cậu không phải chán ghét cái mùi ấy, chỉ là ngửi phải nó thì sẽ có rất nhiều kí ức không tốt lành ùa về thôi. Nói sao nhỉ? Cậu sợ nó chăng? Hay điều gì đó tương tự.
-"Trong trường hợp này...không phải em nên chăm sóc chồng mình sao? Thay quần áo...giải rượu....làm việc gì cho giống một người vợ đi Nagisa! Đây là mệnh lệnh ta cấm em từ chối!!"
Đột nhiên, buồn cười thật. Vì Karma đang không tỉnh táo nên có lẽ không nhận ra, dáng vẻ hắn khi nói mấy câu này với Nagisa chẳng khác nào một đứa trẻ con đang đòi kẹo cả. Ngữ điệu giọng nói do men say mà thay đổi theo. Không còn đều đều châm chọc như thường ngày.
Nagisa bất giác bật cười, cần gì phải là một người vợ? Thấy hắn thế này, chẳng cần danh nghĩa là vợ thì ai mà không lao vào chăm sóc chứ? Bá tước cơ mà.
-"Vâng, tôi hiểu rồi."
Rất nhanh sau đó, cậu đã làm theo đúng như lời Karma nói. Thay quần áo cho hắn, giúp hắn giải rượu còn nấu đồ ăn cho hắn. Cưng chiều gắn tới tận cửa, không còn gì để phải chê. Mà Karma trong cơn say, cũng rất vui vì điều đó.
Mấy ngày nay tránh mặt cậu là vì sợ một khi thấy cậu rồi thì lại nhớ đến cậu ngày hôm đó. Cười nói vui vẻ với địch thủ của mình, cảm giác quả thật cực kì khó chịu bức bối, thế nhưng hắn không được làm gì khác ngoài việc nhẫn nhịn.
Hôm nay vượt giới hạn, habws uống không ít rượu vào người mới thành ra bộ dạng đáng xấu hổ thế này. Vốn đâu muốn Nagisa nhìn thấy, nào ngờ vừa mở cửa đã bị cậu bắt gặp rồi. Mất mặt quá thể đáng.
Tuy vậy, lâu lâu làm vậy lừa lọc cậu cũng không phải ý kiến tồi. Được cậu ân cần chăm sóc như lúc bị thương, đúng là rất hạnh phúc.
-"Karma-san...ngài có muốn gì trong ngày sinh nhật của mình không ạ?"
Kama sửng sờ nhìn Nagisa, cậu biết ngày sinh nhật của hắn?
-"Karasuma-san có nói với tôi ngày mai là sinh nhật của ngài. Trùng cả ngày giáng sinh nữa nên tôi muốn hỏi ngài có muốn gì không?"
-"Cái ta muốn....là gia đình."
_______________________________________
Spoiler nhẹ xem coi có ai muốn ko~~
-"Món quà tuyệt vời nhất mà ngài từng nhận....là từ ai?"
-"Ta không có khái niệm "nhất, nhì" ở đây, ta cũng chẳng có món quà nào tuyệt vời. Ta chỉ là biết...em đã mang tới điều kì diệu cho người có tên Akabane Karma. Cảm ơn em, đã cho ta hiểu cảm giác ngày sinh nhật của bản thân hoá ra cũng có thể đáng quý tới như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Karnagi Fanfic] Ấm Áp Trong Đêm
FanfictionAn Phan Thu Thuong writing Category: boy love, fanfiction, HE