Đường cao tốc Bắc Kinh như thường lệ, đông đúc nghìn nghịt, xe này nối đuôi xe kia, cơ hồ đợi mãi cũng không đi được đến cuối con đường.
Trong lúc đại đa số mọi người kiên nhẫn chầm chậm lăn bánh xe trên con đường dài bằng phẳng, một ngoại lệ xuất hiện dẫn đầu đàn xe phía sau chạy ùn ùn không ngừng tăng tốc vụt đi về phía trước.
Xe thể thao đen nhánh bóng loáng lao vun vút, mặc kệ đám đông lớn nhỏ phàn nàn bên tai, vị chủ nhân con xe oai oách đắt đỏ không hề bận tâm, chú trọng lái xe để ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Tưởng chừng nếu dây dưa lâu hơn sẽ gây ra phiền toái gì đó.
Ánh mắt mang màu vàng nhạt pha chút cam sắc bị che phủ bởi cặp kính mát hàng hiệu chán nản nhìn điện thoại mới tắt không lâu. Miệng lẩm bẩm tỏ vẻ khó chịu:
-"Tên này tác phong không thay đổi gì cả, nói tới là tới. Trễ hẹn thì mất mát gì lớn sao? Đợt hợp tác này không phải do cậu ta tự đảm nhiệm ư, rốt cuộc chờ đến mấy năm mới có kết quả, không bị khiếu nại thì thôi lại nghênh giọng la lói."
Nơi nào đó trong thành phố nhộn nhịp, toà cao ốc ước chừng hơn hai trăm mét và tầm sáu mươi tầng. Bên ngoài bọc bởi từng lớp kính cường lực trong suốt, góp phần toát lên khí thế hưng thịnh, sang trọng của một tập đoàn bậc nhất.
Tầng trên cùng của nơi đây, người đàn ông dáng vấp cao gầy khoác trên mình bộ vest đen lịch lãm thẳng tắp. Tay đeo đồng hồ Gucci, giày da bóng lưỡng sạch sẽ. Quần tây ôm trọn đôi chân dài săn chắc. Khuôn mặt lạnh lẽo tựa băng trôi, mang nét điển trai vừa xa cách vừa mị hoặc người nhìn vào. Mái tóc cam chải chuốt gọn gàng.
Người này hai tay chắp sau lưng, đứng trước cửa sổ sát đất quan sát thành phố vào buổi độ gần trưa. Ánh mắt màu thạch anh trầm lặng, nếu muốn tìm hiểu suy nghĩ qua nó thì căn bản là bất khả thi.
Chợt cánh cửa bật mở, người đàn ông bên trong quay lại, hướng mắt đặt lên kẻ mới bước vào.
Một thân tây trang phong trần, lãng tử. Mái tóc đỏ rực thu hút vuốt ngược, bàn tay thon gọn tháo cặp kính yên vị trên mắt xuống, vẻ nam tính vương giả ngạo mạn để lộ, con ngươi nhàn nhạt đáp trả lại cái liếc xéo của người đối diện đang đứng cách một đoạn kia.
Cửa đóng lại vang lên tiếng "rầm" nhẹ, giọng nói không âm điệu truyền tới:
-"Cậu để tôi chờ lâu như vậy, tôi muộn ba mươi phút đã nổi đoá?"
Người con trai tóc cam trả lời, phỏng chừng cũng uy lực không kém:
-"Hẳn rồi nhỉ, Bá tước Akabane Karma-sama mà tôi lại cả gan hối thúc, dùng từ ngữ không mấy thân thiện để nói đúng là thất lễ cơ mà..." Hắn cố ý ngân dài câu: -"Trong hợp đồng có nhắc qua vấn đề đôi bên phải tôn trọng lẫn nhau, nói cách khác cái danh phận đó của cậu là vô dụng đối với tôi, vả lại cậu đâu tốt hơn tôi bao nhiêu. Nên tôi có thừa quyền để chê trách cậu."
-"Tôi nghĩ cậu không thay đổi nhưng xem ra tôi có chút sai rồi đấy, Asano."
Chín năm qua, kế hoạch hợp tác giữa Akabane và Asano hai trong nhiều tập đoàn lừng lẫy đã được bàn tán chỉ bắt đầu thực hiện cách đây năm năm trước. Tuy nhiên, Asano không triệt để giải quyết vấn đề nội bộ trong gia đình, Karma tạm thời bặt âm vô tính cả một quãng thời gian hơn bốn năm, đến cùng hiện tại mới là lúc thích hợp để họ thực hiện ý định năm xưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Karnagi Fanfic] Ấm Áp Trong Đêm
FanficAn Phan Thu Thuong writing Category: boy love, fanfiction, HE