Chương XLIII: Phức tạp

716 102 29
                                    

-"Tôi phải đi rồi, lần này nấn ná lại đây có vẻ cũng khá lâu so với lần trước. Sẽ không vui vẻ chút nào nếu những tin đồn xấu bị mấy cô hầu lắm chuyện kia truyền tai nhau đâu."

Rio nói với giọng nửa đùa nửa thật, nhớ lại cuộc nói chuyện giữa bọn gia đinh hôm trước mà cảm thấy thật thú vị và tò mò. Nếu như lời họ nói là thật, thì gương mặt của 'Akabane-sama' sẽ biến dạng, méo mó như thế nào khi biết người vợ yêu dấu của mình lại có thể ngây thơ đến mức bị một kẻ hắn luôn nghi ngờ đem đi chỗ khác chứ.

Nhưng ngẫm lại, nói Nagisa ngây thơ thì có lẽ là khinh thường cậu rồi. Dù quan sát rất kĩ từ đầu tới cuối thân hình nhỏ nhắn của cậu thiếu niên này, Rio cũng không ngờ Lorvo lại có thể chấp nhận một tên nhóc yếu ớt như vậy làm đệ tử.

Hoặc là Karma quá lo lắng mà nhờ Lorvo dạy võ phòng thân cho Nagisa, hoặc là... Karma đã tìm thấy ở cậu một tiềm năng thiên bẩm.

Kẻ ngốc cũng có thể nhận ra phương án thứ nhất là bất khả thi. Vì thứ nhất, Lorvo ông ta là một bậc thầy ám sát, bình thường học võ phòng thân đâu nhất thiết phải làm quá như vậy. Thứ hai, ông ta là một kẻ cực kì khó tính, Lorvo sẽ không bao giờ chấp nhận dạy một kẻ vốn dĩ không có khả năng theo kịp, dù có là ai đi chăng nữa.

Nagisa phía đối diện hầu như cũng chẳng quan tâm mấy đến cái nhếch mép thích thú của người kia, chỉ khẽ gật đầu bảo cô ra ngoài.

Chỉ đến khi cánh cửa gỗ thật sự khép lại, bao nhiêu mệt mỏi như được giải thoát mà ùa về, Nagisa thở hắt một cái, nhanh chóng ngả lưng xuống chiếc giường êm ái.

Nagisa từ khi còn bé đã quen với việc kìm nén nước mắt, kìm nén cảm xúc trước những bất công ngoài đời, vì vậy mà cái mặt nạ vô cảm này đã gắn rất chặt vào gương mặt non nớt kia, thậm chí là ăn sâu vào từng mạch máu.

Thế nhưng, trong suốt những chuỗi ngày sống với cha mẹ dai dẳng ấy, cậu không bao giờ phải kìm nén những nụ cười hay niềm vui...

Vì cậu có khi nào được cảm nhận hương vị của hạnh phúc? Thiếu thốn vật chất đã đành, đến cả một mái ấm, một gia đình đúng nghĩa cậu còn không có...

Nagisa chợt nhận thấy mình đã cười rất nhiều từ khi gặp gỡ vị bá tước kia.

Kì lạ làm sao, mỗi giây phút khi ở bên người đấy, cả cuộc sống đều thay đổi từng chút một. Xa lạ né tránh ban đầu, đột nhiên do đâu biến mất, giữa họ cơ hồ bức tường đã dần mỏng đi.

Đôi khi ngẫm lại, cậu cười một cách vô thức chỉ bởi vì vài hành động hay lời nói của hắn. Cảm động lẫn xấu hổ, vì những thứ hắn làm cho mình và bắt mình làm lại cho hắn.

Không biết bao nụ hôn trao đi, không biết bao nhiêu cảm xúc tồn đọng trong tâm khảm. Thế nhưng vì ngày hôm đó, mà mọi thứ như trở về với hư không, dĩ vãng không cách nào cứu vớt.

Nói trắng ra, nếu không phải hôm đó, sớm muộn gì cũng sẽ đến lúc vị trí này rồi không còn dành cho cậu.  Không, đúng hơn là ngay từ đầu nó vốn đã không thuộc về cậu.

Thừa biết bản thể Nagisa mới là người vị bá tước cao cao tại thượng ấy yêu. Dư khả năng cảm nhận tình cảm chân thành tới đáng ghen tị mà ngài ấy muốn giải bày với Nagisa thực thụ. Vậy mà sao, dù đã biết rất rõ, nhưng bản thân lại vờ như quên nó đi mà chìm đắm trong thứ hạnh phúc không hề là của mình.

[Karnagi Fanfic] Ấm Áp Trong ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ