Chương XLV: Đáp án bấy lâu (1)

774 108 20
                                    

Cả không gian phòng như bị nhấn chìm bởi cái nhìn uy áp của chủ nhân dinh thự xa hoa rộng lớn này, vị Bá tước quyền lực kia trước sau như một. Đều là một người đàn ông cao cao tại thượng, không hề cuối đầu dưới bất kì ai. Khiến người đối diện không hẹn kính cẩn, tôn sùng. Khiến kẻ đối nghịch phải thận trọng, xem chừng.

Thời điểm này đây thật không sai lệch chút nào.

Khoảnh khắc cửa mở tung, Rio dự tính trong lòng ván cờ mình cứ đinh ninh đã nắm chắc phần thắng trong tay, không ngờ tới lại bị người kia thẳng tay hạ bệ. Ánh mắt khinh khỉnh nhìn cô, tựa hồ sớm biết trước tình thế rồi sẽ diễn biến theo cách này.

Hoá ra, suy luận của cô ngày hôm đó là đúng. Cô... tự rơi vào bẫy của bản thân rồi!!

Karma thôi chăm chăm về phía Rio, đảo mắt, chợt đặt trên thân ảnh cậu trai nhỏ nhắn thấp hơn mình cả một cái đầu. Khuôn mặt ấy hắn vốn muốn nhìn thấy từ lâu, cơ thể mỏng manh này, hắn vốn muốn ôm vào lòng thật chặt. Mọi thứ, cảm tưởng đã không có cơ hội để hắn bao quanh tận mắt lần tiếp.

Mái tóc ngày nào dài quá vai, khi Karma lừa cậu mặc váy liền hệt thiếu nữ xinh đẹp thuần khiết, ngây thơ ngại ngùng trong tâm trí hắn. Hiện tại ngắn củn cởn, thậm chí muốn ngắn hơn cả hắn, thế nhưng nét đáng yêu động lòng người chưa bao giờ phai nhạt.

Cớ sao, đôi con ngươi hiền lành dịu dàng mất đi, thay vào đó là một cặp mắt xanh trong không lấy tiêu cự, lơ đãng hướng hắn vô cùng xa lạ khó gần.

Lắng nghe con tim lỗi nhịp, không ngừng lại không ngừng dâng lên từng cỗ chua xót nghèn nghẹn tại cuống họng. Karma dặn lòng đang hỗn loạn một hồi, trở lại sắc đá thẳng thừng đối Rio, cất giọng chất vấn:

-"Cô vào đây là có ý định gì? Hợp đồng công ty? Tài liệu cơ mật? Hay muốn hạ sát tôi, hoặc... nhắm vào người của tôi!?"

Càng về sau giọng càng xuống thấp. Hại Rio cố gắng chấn định chính mình không xong, liếc mắt xung quanh tìm cách tẩu thoát thì vóc dáng thon gầy nọ đi lên đưa lưng trước mắt cô. Rio thơ thẩn, còn chưa kịp nhận biết sự việc thì nghe có giọng nói không tông điệu vang lên.

-"Thưa Akabane-sama, ngài tới đây là có chuyện gì? Mặc dù đây là nhà ngài, nhưng tôi không đồng ý ngài có thể tùy ý đến tùy ý đi mà không có bất kì lời xin phép nào."

Toán người đứng sau Karma, trong đó có Karasuma được một phen thất kinh bác đảo. Karma chẳng kém cạnh gì, trước lời nói hoàn toàn hợp lý đồng thời vô lý của Nagisa không biết nên phản ứng ra sao.

Cậu bảo nhà hắn, vậy mà hắn vào phòng phải xin phép cậu. Vậy, là nhà hắn hay nhà cậu?

-"Ta...."

-"Thêm nữa, ý ngài là gì khi nói Rio diễn sâu? Với cả, ai là người của ngài ạ?"

Mỗi câu thốt ra đều nặng nề tuôn vào tai Karma. Hắn bối rối, miệng mấp máy mãi chẳng có câu trả lời thoả đáng cho câu hỏi của cậu. Vừa nãy Karma gần đến cửa phòng, chừng khoảng vài bước chân, nghe loáng thoáng cậu nói gián điệp, thiết nghĩ cậu biết được ai là người phản bội ở nơi này, thầm mừng.

Nào nghĩ đến, mới có mười mấy phút đồng hồ, đã bị Nagisa phủ nhận toàn bộ những gì mình nghĩ.

Mắt thấy Karma ấp úng day dứt, Nagisa cắn nhẹ môi, ngăn không để một từ dư thừa bật ra khỏi miệng. Cậu tiếp lời:

-"Rio là gián điệp, tôi không có gì để biện minh rằng cô ấy vô tội. Nhưng, ngài có thể giải thích hộ tôi không, về vấn đề ngài biết cô ấy là nội gián từ bao giờ?"

Hắn mặt đối mặt cùng cậu, rõ ràng chỉ là vài cm ngắn ngủi, không hiểu sao Karma lại thấy xa vời vợi. Gần bao nhiêu, xa bấy nhiêu.

Nén đau thương xuống đáy lòng, Karma điềm nhiên hơn hẳn nói:

-"Ngày em bị phục kích bởi con dao, ta đã biết có kẻ xâm nhập vào đây trước cả lúc đó, nhưng chúng không động tĩnh, ta âm thầm bỏ qua. Chỉ là khi bọn chúng ném con dao ấy, chủ ý khai chiến với ta nên ta bắt đầu điều tra xem ai là tai mắt của kẻ thù mình. Nakamura Rio sau đó thường xuyên tới phòng em nên ta sinh nghi ở khoảng thời gian đó."

Nóm tóm lại, nhốt cậu trong phòng tối, không để cậu lên mạng xã hội, làm ra việc khủng khiếp đấy với cậu, là vì sợ cậu sẽ vướng chân mình ư? Sợ cậu khi biết cạnh mình có địch không phòng thủ bị bắt rồi gây hại cho mình sao? Sợ cậu lên mạng, không giải trí, ngược lại đăng up những thứ gì đấy bất lợi?

-"Ngài xác định Rio là người đó là vào lúc nào?"

-"Ta nói rồi, là lúc Rio dần dần qua lại thân thiết với em."

Ra là.... lấy cậu làm mồi dụ dỗ.

-"Ngài gắn camera ẩn đúng không? Tại căn phòng này?"

Rio nghe nói liền xem xét biểu hiện của Karma. Hắn không phản đối, không phủ nhận, vậy ra... kế hoạch cô tự tin thành công, ngay lúc ban đầu đã thất bại.

Rio tặc lưỡi, mỉm cười đầy mỉa mai lên tiếng:

-"Sao? Tôi gián điệp, cũng là người đã ném con dao đó. Ngài định làm gì tôi hả Akabane-sama? Ngài chắc không quên, tôi sở hữu tấm bùa hộ mệnh giúp mình thoát ra cái nanh vuốt của ngài đấy."

-"Cô!!"

Không để ai kịp nhận thức ý nghĩa trong câu nói, Rio nhanh chóng lấy con dao găm được bao bọc bởi bao da, giấu kĩ dưới váy hầu gái, chộp lấy Nagisa ngẩn ngơ không kém, kề dao ngay cần cổ trắng nõn của cậu. Siết nhẹ vòng tay khiến Nagisa có chút khó thở nhăn mặt.

Sống chết dựa hết vào lần này. Rio nói lớn:

-"Muốn giữ mạng sống của cậu ta thì tất cả mau di chuyển xuống sân trước!! Nếu không, cậu ta lập tức hơi thở không còn."

Nương theo lời đe dọa của Rio, Karma bất đắc dĩ cùng đám người đi cùng mình ra khoảng sân trước rộng thênh.

Bầu trời hôm nay không lấy chút ánh nắng chiếu rọi, không phải mưa mà lây mây mù che phủ cả một vùng trời, không khí lành lạnh của tiết trời gần vào thu, thêm nữa tình hình ngay lúc này vô cùng choáng ngợp khiến ai nhìn vào đều hít thở không xong.

Trên khuôn mặt từng người hiện diện tại đây, đều không giấu nổi sự hồi hợp nơm nớp lo sợ, nhất ở Karma và Rio. Kẻ muốn trốn, người muốn giữ, thử hỏi có thể đi đến kết cục thế nào?

[Karnagi Fanfic] Ấm Áp Trong ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ