Nagisa nheo mắt, chớp chớp vài cái rồi bắt đầu nhìn nhận mọi thứ xung quanh mình. Phát hiện cái trần nhà quen thuộc, cậu từ tốn ngồi dậy thì nhớ đến, sự việc xảy ra trước khi mình ngất đi.
Khi đó cậu từ bếp đi ra, gần đến chân cầu thang thì nghe tiếng 'loảng xoảng' như đổ vỡ gì đó. Còn chưa kịp xem xét từ đầu một con dao xẹt ngang qua mắt cậu, cảm tưởng một chút nữa thôi cậu đã chết dưới lưỡi dao sắc bén ấy.
Sợ hãi, bàng hoàng cậu không thể làm gì mà chỉ có thể hét lên theo bản năng. Rồi sao đó ra sao, cậu không còn nhớ rõ.
Từ lúc chuyện đó xảy ra cho đến bây giờ, là bao lâu rồi? Người nào đã đưa cậu về căn phòng này?
-"Đừng sợ, đã có ta ở đây rồi."
Nagisa ngơ ngác rồi cười khổ. Cậu thật ngốc lại không biết là ai. Người có thể đưa cậu vào căn phòng này, vốn dĩ chỉ có một người, hơn hết, giọng nói đó, cái ôm đó, đều là tưc một người duy nhất thôi.
Cạch.
Tiếng động vang lên Nagisa ngẩng đầu hướng mắt. Hình ảnh vị bá tước ấy không nhanh không chậm hiện hữu trong đôi con ngươi xanh biếc.
Karma đi tới, miệng hỏi:
-"Em có bị thương không?"
Nagisa khẽ lắc đầu:
-"Không ạ, tôi không sao. À, cảm ơn ngài đã đưa tôi về đây."
Karma cười, anh ngồi xuống cạnh cậu, không hỏi han gì đã ôm lấy cậu. Mà cái ôm này, làm Nagisa thấy lạ, nó có chút chừng mực, nếu là thường ngày Karma-san mà ôm cậu thì ít nhất phải chặt hơn nhiều. Nhưng, lần này khan khác.
-"Karma-san?"
-"Nagisa....." Anh vuốt tóc cậu, giọng trầm hẳn: -"Xin lỗi, từ lúc này ta không thể để em ra khỏi căn phòng này nữa, quan trọng hơn là có thể chúng ta sẽ không gặp nhau một thời gian."
Bằng cách nào đó, Nagisa không thể thốt lên được câu từ nào để đáp lại Karma. Hay đúng hơn là, không thể nào hỏi anh được điều gì mình vướng bận.
Cảm giác nó muốn dâng trào, nhưng bị nghẹn lại ở cổ họng. Khiến Nagisa không tài nào nói được những thắc mắc lẫn suy nghĩ của mình.
Tại sao ngài lại bắt tôi trở về khoảng thời gian bị giam cầm ấy?
Tại sao ngài lại nói chúng ta sẽ không gặp nhau?
Ngài rốt cuộc, đang toan tính gì nữa? Còn muốn để tôi phải chịu sự dày vò này bao lâu! Tôi một mình trong căn phòng này đã quen, cho dù ngài nhốt tôi lại tôi vẫn sẽ chịu được. Nhưng không gặp nhau, ý ngài là gì?
-"Nagisa em...."
-"Ngài làm ơn ra ngoài đi."
-"Ta....."
-"Làm ơn mau đi đi!!" Nagisa hét lên.
Karma ngây người rồi cắn môi rời đi. Tới một lúc, tiếng 'cạch" vang lên lần hai, Nagisa mới ngả xuống giường. Đôi mắt saphie sáng ngời lấp lánh đột nhiên âm u và vô hồn hơn bao giờ hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Karnagi Fanfic] Ấm Áp Trong Đêm
FanfictionAn Phan Thu Thuong writing Category: boy love, fanfiction, HE