Ngoại truyện 3: Ấm Áp Trong Đêm

1K 101 60
                                    

Tuyết đã ngừng rơi tự lúc nào.

Nagisa và Karma ở ngọn đồi chỉ đơn giản ăn những món ăn Nagisa chuẩn bị, nói với nhau những chuyện đời thường mà họ chưa có cơ hội trải qua cùng nhau. Gợi lại từng đoạn ký ức mười năm bỏ lỡ, đồng lòng đều muốn quãng đường về sau sẽ là cả hai nếm trải vượt qua.

À không, cả ba mới đúng.

-"Niran dạo này sao rồi ạ?"

Cậu quay sang hỏi hắn, người đang tập trung lái xe để đưa mình và cả thế giới ngồi bên về nhà. Nghe cậu hỏi, hắn tay vẫn thuần thục điều khiển vô lăng, mà mắt hay miệng đều hướng tới cậu không màng đang tham gia giao thông trên đường.

-"Nhóc đó hử? Nó nói chung thì đã chịu tiếp xúc nhiều hơn rồi. Có điều ngày nào khi tôi lấy hình em thì cũng có nó coi ké."

Nagisa thoáng đỏ mặt, cậu lí nhí:

-"Cần gì lấy hình tôi ạ? Tôi đi có một năm."

-"Chưa đòi nợ em mười năm trước đó đấy nhé." Karma ra vẻ thương tâm, giọng sụt sùi nghẹn ngào, mà nếu có Kayano hay Asano ở đây thì chắc chắn sẽ thốt một câu "Trình diễn sâu đã đạt đến trình độ cao nhất của nhân loại": -"Tôi đây mong nhớ em biết bao ngày, trong khi em một năm trời bên Đức vui vẻ hưởng thụ với cựu thư ký của tôi. Ôi, đời là một mảnh neo đơn buồn tủi."

Ai tin, ai sẽ tin lời Karma trong tình huống này! Đương nhiên.... ngoài Nagisa ra thì mò kim đáy bể cũng chẳng thấy.

Cậu thật sự bị hắn lừa, cho rằng mình đã gây lỗi, thêm cả sự tự ti vốn có, nỗi gặm nhấm từ quá khứ ăn dầm nằm dề lòng cậu, suýt chút nữa Karma đã phải tự vả mặt mình trăm cái để đền tội.

Tội dám làm người yêu bé nhỏ của mình nảy sinh cảm giác tội lỗi.

Nagisa cúi gằm đầu, giọng đều đều nhưng âm vực sâu thăm thẳm ghim mạnh vào tim Karma.

-"Thật xin lỗi, là do tôi không tốt đã để ngài chịu khổ. Căn bản tôi cứ nghĩ ngài nhất thời, ngài còn lầm tôi với cậu Nagisa ấy nên...."

-"Không tôi đùa...."

-"Nhưng mà!" Cậu chợt gằng giọng: -"Tôi sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân. Để ngài thấy tôi tốt hơn cậu Nagisa ấy, cũng như để tôi bù đắp những gì đã khiến ngài chịu đựng trong suốt mười năm. Karma-san, ngài sẽ cho tôi cơ hội chứ ạ?"

Ta nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Chủ tịch vĩ đại đây không đời nào qua được Nagisa mỹ thụ. Đơn giản để hình dung, giả sử bây giờ có tai nạn xảy ra, không cần tra cũng biết nguyên nhân là gì. Rồi ngày mai đầu trang báo sẽ đăng tin giật tít:

CHỦ TỊCH DA TRONG MỘT PHÚT THĂNG HOA BỞI HẠNH PHÚC MÀ LẠC TAY LÁI DẪN ĐẾN CHẾT TẠI CHỖ

Hoặc gì đó tương tự.

May thay, đường vắng trời đêm. Karma cũng không tính mạo hiểm mạng sống của mình và Nagisa nên đã muôn vàn cố gắng kiềm chế ham muốn âu yếm cậu xuống sâu trong da dày. Ngoài mặt hắn giả vờ bình tĩnh, đưa một tay lên xoa nhẹ mai tóc cậu.

Cảm giác mềm mại dễ chịu đấy, có vẻ đã một thời gian rồi Karma mới được biết đến lần nữa.

Hắn cười hết thảy dịu dàng, đến mức Nagisa phải ngẩn ngơ tự hỏi, không ở bên hắn bao lâu nay liệu hắn đã thay đổi thế nào so với trước đó? Để trở thành một người đàn ông, khiến cho niềm kiêu hãnh ít ỏi về nam nhân trong cậu đồng loạt biến tan khi có hắn.

[Karnagi Fanfic] Ấm Áp Trong ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ