Hôm nay Nagisa cùng Niran đi chợ. Rút kinh nghiệm xương máu từ lần trước dẫn cậu nhóc đi tìm thân nhân, Nagisa một giây cũng không có ý nghĩ để Niran lọt khỏi tầm mắt mình lần nào nữa. Tính tiền hay chọn thực phẩm, cậu đều giữ một hành động nắm chặt lấy bàn tay bé con đi bên mình.
Niran đối với loại chuyện này không ý kiến gì cả, có chăng cu cậu trái lại rất hết mực hoan nghênh. Ai không biết Niran có bao nhiêu ưu ái quý mến dành cho Nagisa - con người quá đỗi dịu dàng và ấm áp luôn quan tâm cậu nhóc cơ chứ. Thiếu điều muốn Nagisa cứ duy trì thế này mãi ấy chứ.
Tạm biệt ông chủ bán cá quen thuộc, Nagisa tiếp tục đi loanh quanh khu chợ đông đúc cùng Niran. Cả hai đang rất vui vẻ người nói hăng say, kẻ loay hoay viết thì Niran đang bước đều chợt đứng lại, cánh tay nho nhỏ chìa thẳng đến tấm áp phích dán trên một cửa hàng tiện lợi. Nagisa nhìn theo liền cười:
-"À lễ hội bóng tối*, có vẻ nó đang diễn ra ở đền thờ gần đây. Hôm nay là ngày cuối rồi hay là chúng ta rủ mọi người cùng đi nhé?"
Niran mắt sáng hơn sao khi nghe Nagisa hỏi, cậu chàng gật đầu như gà mổ thóc, xem chừng vô cùng hào hướng bởi lời đề nghị của Nagisa nha.
Cậu cười mỉm, xoa đầu Niran một cái rồi hai người một lớn không lớn một nhỏ không nhỏ đan tay nhau thân thiết đi về trại mồ côi.
Nagisa đem chuyện bàn bạc với các sơ và Bà, cậu những tưởng họ sẽ đồng ý, thậm chí là hồ hởi hưởng ứng nào ngờ...
-"Tôi rất tiếc nhưng Nagisa chúng ta không làm thế được."
Cậu trợn trọn mắt, kinh ngạc hỏi lại Bà:
-"Tại sao ạ? Bọn trẻ đâu thường xuyên được xem những thứ này, để chúng ra ngoài vui chơi cũng là điều tốt mà!"
Đáp lời cậu là một cái lắc đầu khổ não của Bà, một vị sơ bên cạnh Bà khẽ giải thích:
-"Cậu thấy đấy tụi trẻ không hẳn là đứa nào cũng có thể đi lại bình thường cả. Chưa kể số lượng không ít, lễ hội thì lượng người hệt một đàn kiến ấy nên việc trông coi tụi nhỏ, chăm nom để đảm bảo không một đứa nào gặp chuyện thì không khả thi đâu. Đó là tính đến trường hợp xấu nhất, còn nếu đến lễ hội bóng tối rất dễ bị lạc vì là ban đêm, trộm cắp này nọ căn bản là ta không tài nào đoán được liệu đưa tụi nhỏ đi là nên hay không."
Giọng sơ dịu dàng êm ái, tựa một người cô giáo truyền thụ kiến thức cho một đứa học sinh đang lâm vào hoang mang là Nagisa. Cậu sững người hiểu rõ, nhanh chóng tự mắng mình ngu ngốc rồi ái ngại xin lỗi mọi người:
-"Thành thật xin lỗi ạ, chỉ vì thấy Niran muốn đi mà tôi..."
-"Đừng bận tâm, nhưng nếu Niran đã muốn đi đến vậy chi bằng cậu hãy đi chung với cậu nhóc đi. Dù sao riêng về phần Niran giao cho cậu chúng tôi không bao giờ có thể thất vọng."
Bà ôn tồn bảo cậu. Cậu ngay lập tức mừng rỡ trong ánh mắt, cúi gập người cảm ơn bà rồi nhanh chóng đi chuẩn bị số thứ.
Phòng khách vẫn bấy nhiêu con người, một sơ trẻ tuổi chống cằm lên bàn hỏi Bà:
-"Bà này thực chất tình trạng của Niran thì nên để thằng bé từ từ giao thoa mới đúng, nếu để nó tiếp xúc với bên ngoài nhiều quá lỡ may lại chuyển biến theo hướng tiêu cực thì làm sao ạ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Karnagi Fanfic] Ấm Áp Trong Đêm
FanficAn Phan Thu Thuong writing Category: boy love, fanfiction, HE