[Giải Bạch Liên]
Đây là đâu? Ta đang ở đâu? Thật chói mắt quá…
"Liên nhi!"
Là ai? Là ai đang gọi tên ta?
"Liên nhi, đừng sợ! Con sẽ ổn thôi."
Ổn? Rốt cục các người muốn nói gì? Các người là ai? Này... Đừng... đừng đẩy... Ta bảo các người đừng đẩ– Ahhhh...!
***
"Ahhh... Đừng mà!"
"Người tỉnh rồi."
Ta giật mình choàng dậy, nửa mơ nửa hồ, nửa choáng váng. Một giấc mơ kỳ lạ. Bỗng cảm giác bản thân quên mất cái gì đó, liền mệt mỏi liếc khẽ qua con người đang đứng bên cạnh...
Nàng là ai? Có vẻ quen biết ta. Nhưng... khổ nỗi ta không thể nhớ nổi, mơ mơ tỉnh tỉnh. Ta bất quá, buột miệng.
"Cho hỏi tính danh của vị cô nương đây, có phải ta thất lễ rồi?"
Thoạt tiên, vị cô nương ấy nhìn ta, thập phần ngạc nhiên, song lại đưa tay áo lên, che miệng cười. Có điều... nó không vui. Phải chậm mất mấy khắc, ta mới nhận được câu trả lời.
"Bổn cô nương nào dám nói người thất lễ, nhưng... thực sự... người quên rồi?"
Ta giật mình. Là có quen sao? Nhưng sao lại không có chút ấn tượng gì hết? Ta dụi mắt, cố gắng nhìn cho thật kĩ khuôn mặt của cô gái này... nhưng quả là vẫn không tài nào nhớ nổi. Chỉ qua có chút dao động nhỏ.
Nàng nhìn ta đầy khẩn thiết, đôi mắt trong veo, ánh lên sắc tím nhẹ nhàng, thùy mị, đến xiêm y của nàng ta cũng có màu tím, điểm mấy viên Thủy Châu trên eo lưng cùng một cây dao găm chạm hình hai con cá.
Những hình ảnh này… Có, đúng là ta từng thấy qua, nhưng cũng không rõ. Ta đưa tay hơi vò nhẹ mép chăn, lòng cảm thấy áy náy vô cùng.
"Thực xin lỗi?"
"..."
Cái gì?
"...đừng khóc. Ta... đã lỡ quên thứ gì quan trọng sao?"
Miệng hỏi mà đầu không buồn nghĩ. Ta loạn hết cả lên, đến tóc còn chưa kịp chải, y phục còn chưa kịp thay, vội vàng xuống khỏi giường, chạy đến bên nàng...
Thoáng chốc, chỉ thoáng chốc thôi, trong lòng ta khẽ gợn lên một đợt sóng nhỏ...
Theo cảm tính, ta đưa tay, quệt nhẹ giọt lệ lấp lánh như pha lê kia đang lăn dài trên khuôn mặt thục nữ của nàng, xoa xoa mái tóc xoăn bồng bềnh xoã ngang thắt lưng, không ý thức được bản thân nữa.
"Ngoan, ngoan, đừng khóc!..."
Ta cũng chẳng hiểu tại sao ta lại thốt lên những lời như thế, đầu óc ta hồ đồ đến lạ. Chỉ biết, lúc này, trái tim ta thực đau...
Nàng là ai? Cảm giác rằng, nếu như quên mất nàng, đó sẽ là thứ tội đồ lớn nhất trong cuộc đời ta... Tại sao ta không thể nhớ ra nàng?
"Ta thật sự... Cô nương, đến bản thân ta chỉ nhớ mỗi cái tên. Ta... ta…"
Ta lúng túng. Nhìn thấy ta như vậy, nàng sợ hãi, tiến đến, ôm chầm lấy ta. Và đương nhiên, lúc này ta cực kì kinh ngạc. Và đương nhiên, nàng khóc ngày một to hơn.
"Bạch Liên tỉ... người... không nhớ muội sao...? Muội... Hức… Muội là Băng Linh, muội là Băng Linh. Chẳng lẽ, người quên rồi sao?"
Nàng nấc lên một cách nghẹn ngào. Chúng reo vào lòng ta như những miếng thủy tinh sắc nhọn cứa đi cứa lại nơi ngực trái của ta...
...Băng Linh ? Cái tên này hình như ta đã nghe qua rồi thì phải. Rất quen thuộc, vô cùng quen thuộc, chỉ qua là ta không thể nhớ nổi.
Trái tim ta co thắt, đến cả hít thở cũng khó khăn. Ta ngồi thụp xuống mặt sàn, cơn buốt lạnh xâm chiếm toàn thân, nổi lên một phút tê tái. Phải chăng ta không thể điều khiển được thân xác này nữa rồi.
Hàng vạn câu hỏi cứ lần lượt tra tấn ta, tra tấn cả thể xác lẫn tâm hồn.
Bỗng dưng, đầu ta choáng váng, đau tựa hồ muốn vỡ tung ra. Lúc này, ta hoảng loạn thật rồi... Khó chịu quá! Ta gào lên một tiếng bất mãn rồi ngã xuống, và có lẽ sau đó là bất tỉnh. Căn bản là ta cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì nữa...
Thực quá mệt mỏi...
-------------------------
Người đời vốn dĩ mãi mãi chỉ là người đời. Họ vô tâm, họ lạnh lùng, họ ích kỷ. Họ chẳng mấy gì tốt đẹp. Song không có họ, cũng chẳng làm nên cuộc sống.
Họ coi ta là một đóa bạch liên xinh đẹp, họ gọi ta là y họa lang nữ. Thật quá buồn cười đi. Bất quá, ta chỉ là một con sói mang hình người, nhân không ra nhân mà yêu không ra yêu, chẳng là nhân cũng chẳng phải yêu.
Phụ mẫu thân sinh đặt cho ta một chữ Liên - Phong Liên đại đoá, một loài hoa. Giải Bạch Liên, tên ta, ngắn gọn lại là có ba chữ như thế.
Rốt cục chỉ nhớ được vậy thôi. Vì nguyên cớ gì mà mất đi hồi ức? Vì nguyên cớ gì mà quên đi tất cả? Cuộc đời ta từ đây ngập ngụa trong sắc xám u ám, không có lối ra... Nhưng, vẫn còn nhớ được tiểu sử là tốt lắm rồi. Ít ra có người hỏi ta tên gì, ta từ đâu đến ta đều có thể trả lời.
...chẳng qua...
...ta là ai?
Ta không biết!
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao -Cổ đại] Mười hai đơn sắc
RandomVăn án Bởi lẽ sẽ cùng tưởng sinh ra trên thế gian sẽ là những nhân loại bình thường... Nhưng, căn bản, chẳng bình thường cho nổi... 12 con người, cùng nhau bước trên án đồ bi kịch được vẽ sẵn. Trên sa trường, họ - là bộ mặt của 12 vị thần tối cao...