Hồi thứ 67: Hoa trong mưa

229 11 0
                                    

Hôm nay thực lạ. Cơ thể nhẹ tênh như mênh mang sóng nước, cũng có chút ẩn ẩn đau. Xử Vỹ Hạ mở mắt trân trân nhìn ra phía ánh dương đương rạng rỡ ngoài hiên vắng.

Rơi một giọt trân châu nóng hổi.

Nàng đưa tay ra phía trước, ngắm nhìn những ngón thon dài mỹ lệ, nở rộ một đóa hoa. Xử Vỹ Hạ từ tốn ngồi dậy, hôm nay không phải ngày mười lăm. Lấy chiếc gương đồng hay đặt dưới gối, nàng vội che mắt mình. Vốn không muốn biết bản thân đang ở cái dạng gì, một cỗ xúc động khôn nguôi choán đầy lồng ngực.

Từ từ hé mở các đốt ngón tay, dung mạo xinh đẹp của nữ tử độ trăng tròn hiện lên trong tấm gương bé nhỏ. Tư vị này là gì đây?

Thực muốn hét lên đầy sung sướng.

Thực muốn náo loạn.

Thực muốn khoe với Ma Lạc Vũ. Ta trở lại rồi.

Khoe với Ma Lạc ...

Xử Vỹ Hạ nghĩ đến đây, môi mỏng lại không cưỡng được câu lên một đường cong phá lệ mê người. Tiếc là hắn lại đi làm nhiệm vụ, không biết nhìn thấy nàng thế này sẽ có vẻ mặt gì? Cơ mà, làm sao phải quan tâm đến hắn?

Nhanh chóng xuống giường vận y phục. Xử Vỹ Hạ tự tin mở cửa đẩy nhanh cước bộ một đường thẳng tới chỗ của Xử Nam Yên.

Nắng lên tan chảy tầng buốt giá, cũng ấm áp nụ cười buổi ban mai. Hơi sương đong đầy trên những mầm non bắt đầu tỉnh giấc. Tạo vật như thay da đổi thịt, tươi mới và sống động lạ kỳ.

Xử Nam Yên sau gần mười năm tàn phế, cuối cùng lại có thể đứng lên. Lúc Xử Vỹ Hạ đến đã thấy hai tiểu song sinh ôm lấy đại ca khóc thành một dạng. Lần này thêm cả nàng, viên mãn lại càng khóc to hơn.

Gia nhân đứng ngoài trông vào cũng mỉm cười hạnh phúc. Có lẽ ông trời đã để mắt đến Xử Gia Trang rồi. Những đứa trẻ ấy bất hạnh chồng chất ngần ấy năm, song cũng có thể trở lại dáng vẻ xưa cũ.

Họ ôm nhau khóc như thế hết cả buổi sáng. Cảm giác khi ấy giống như sống lại thêm một lần, rồi lại một lần.

Xử Nam Yên sau khi hấp thụ hết nguyền chú trên người muội muội liền thấy toàn thân nóng ran như thiêu như đốt. Mồ hôi đầm đìa chảy dọc hai bên thái dương, đau đến thừa sống thiếu chết. Hai nguyền chú đánh nhau trong người hắn, bất phân thắng bại liền tận diệt lẫn nhau. Lúc này hương của cố Trưởng công chúa phát huy tác dụng, lửa nóng dồn về tứ chi. Hắn cảm thấy chân mình đau nhức, toàn thân mỏi mệt lạ lùng. Cho đến khi cử động được ngón chân đầu tiên...

****
"Cuối cùng cũng bình phục rồi, chúc mừng Xử thiếu gia."

Giải Bạch Liên hay tin liền cùng mấy người ở kinh thành đến thăm Xử Gia Trang.

"Cũng không ngờ được nhan sắc của trang chủ. Quả là cực phẩm."

Thiên Bình Di cao hứng đi tới, nắm tay Xử Vỹ Hạ ý cười ngọt ngào lan tỏa trên mi mục xinh đẹp.

"Quả là kỳ tích đi, thế mà bọn họ có thể giải được nguyền chú của Phù Quốc."

Song Tử Lâm đi về phía Tử Nhạc cảm thán. Giải Bạch Liên lúc này lắc đầu, nhẹ cười như có như không.

"Chẳng phải kỳ tích. Bọn họ là hài tử của Phù Tinh Vân, chảy trong mình dòng máu của mãng xà. Lại cộng thêm Lư hương bạc. Xà huyết tuy không nhiều, nhưng lại từ từ hút lấy độc xà trong nguyền chú, thêm trầm hương có kết thánh ấn. Vả lại Xử Nam Yên huynh ấy còn tự thu lấy nguyền chú của Xử Vỹ Hạ, hai khí tức giao chiến, ắt sẽ tự bài trừ lẫn nhau. Lúc ấy chỉ còn lại một phần xà độc cùng ấn kết."

"Thì ra mọi chuyện đã được cô cô tiên liệu hết thảy. Chính ra chỉ có mình trưởng công chúa mang họ Phù theo mẫu thân. Năm ấy nàng là đứa con bị Tiên đế rúng bỏ, phụ hoàng sau khi Tiên đế băng hà mới có khả năng thu lại nàng về kinh đô. Nhưng bá tánh quan thần không đồng ý cho cô cô ở lại Hoàng thành. Người mới tình nguyện gả đến Xử Gia Trang an an ổn ổn sống một đời bình yên."

Tử Hàn gật đầu, tiếp lời. Tay cầm chiết phiến nhịp nhịp lên chén sứ xanh ngát hương trà.

Thiên Bình Di cùng lúc dắt Xử Vỹ Hạ đi tới an tọa bên trường kỷ, vuốt ve mái tóc óng ả như ánh mặt trời, nàng bình tĩnh thêm vào câu chuyện.

"Vả lại Phù An Mỹ Na chỉ là một con rắn cỏ, vô thưởng vô phạt. Chỉ qua học trộm cấm chú rồi phát điên nguyền rủa chết đứa con gái của chính ả. Sau lại tới Hoàng Giang làm loạn một phen, giật dây chiến tranh đế quốc. Bị giam lỏng ở tầng ngục sâu nhất, phong ấn chân nguyên. Nhưng chẳng mấy chốc ả sẽ lại lên đây thôi."

Tử Hàn nãy giờ nghe chuyện, mày kiếm nhíu lại. Răng nghiến vào nhau, chỉ cần dụng thêm vài phần lực e rằng chén sứ cũng bị bóp nát.

"Phù Thạnh Sa đang giải ấn cho ả ta. Hắn đã có trong tay Hắc tinh phiến, đây chỉ là chuyện một sớm một chiều."

"Đúng vậy. Đợi Tiểu Linh cùng Phong Vũ quay lại, chúng ta sẽ chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo. Trong thời gian này, mọi người nên luyện tập đi là vừa."

Giải Bạch Liên kiên định nhìn những người ở đó. Họ đều lo lắng cho vận mệnh của Sa Nam. Là thánh thần đã ủy thác cho bọn họ sứ mệnh bình thiên hạ, tuyệt đối không thể phụ lòng mà phó mặc giang sơn cho kẻ ác. Một khi Phù Thạnh Sa và Phù An Mỹ Na có trong tay Hắc Bạch tinh phiến thì không chỉ Thiên Long, không chỉ Hoàng Giang mà thánh giới cũng bị phạm đến, âm dương đảo lộn. Bọn họ muốn hủy hoại tam giới, ngồi lên ngôi vị bá chủ thiên địa để trông ra toàn thể sinh linh quỳ rạp dưới vuốt của mình. Vốn dĩ thật hoang đường làm sao.

Xử Gia Trang trước kia khi trưởng công chúa còn sống luôn tràn ngập hoa cỏ, bây giờ cũng vậy, trùng trùng điệp điệp. Giải Bạch Liên đứng dậy, ngắt lấy một cánh hoa rồi đặt lên chiếc hôn nhẹ như lời định ước gửi vào gió bay về chốn linh thiêng.

Thiên Bình Di lúc này cảm thấy không đúng, có dư vị lạ xuất hiện gần đây.

"Không song rồi, nguyền chú được giải, đấnh động đến Phù An Mỹ Na rồi!"

"Bọn họ đang trên đường đến đây? "

Giải Bạch Liên ngầm đoán. Nếu như lúc này bọn họ hành động không phải là quá sớm sao? Phù Thạnh Sa, hôm đó nàng đọc được hắn không có ý định giải trừ mộng cảnh.

"Tử Nhạc, người hôm đó. Nam nhân ở cạnh Phù Thạnh Sa, kẻ đó..."

[12 chòm sao -Cổ đại] Mười hai đơn sắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ