Hồi thứ 68: Di vật

223 12 0
                                    

"Nương, người để di vật của cha ở đâu?"

"Tiểu Vi, con tìm di vật của lão gia làm gì chứ,... khôg phải... không phải Bảo  Châu môn, người ta cũng gọi con đến giảng hòa rồi sao?"

"Cái chết của cha và lão gia gia, chỉ cần một câu giảng hòa là xong sao?"

Mã Tuệ Vi vừa về đến phủ, trăng đã treo cao trên đỉnh đầu. Đối với nàng mà nói, luôn luôn cô tịch, luôn luôn đơn độc một mình hành sự. Kể từ vụ án năm đó, vụ án khiến Mã Hoa Tộc phải từ bỏ mảnh đất tổ tiên nghìn năm để đến thành Đạo Giang này mai danh ẩn tích, Mã Tuệ Vi chưa ngày nào thôi nuôi nấng giấc mộng báo thù.

8 năm trước...

"Người đâu, người đâu cứu lão gia, cứu lão gia!"

Nữ đánh rơi chậu nước ở bậc tam cấp, náo loạn đánh động đến tất cả gia nhân trong Bảo Châu môn.

Lão gia luôn dậy sớm để chăm vườn, sau đó sẽ vào triều xử chính sự. Nhưng hôm nay tuyệt nhiên cửa đóng im lìm đến giữa trưa. Nữ lấy làm lạ, mới to gan đẩy cửa sau nhiều lần gọi không thấy lão gia trả lời. Ai ngờ cửa vừa mở đã thấy lão gia nằm sõng soài dưới đất, da thịt tím ngắt, mắt trừng lớn, huyết thổ ra từ khóe miệng, trên tay còn nắm lấy một vật.

Ngọc bội của Hoa tộc.

Bảo môn chủ trúng độc chết, hơn nữa, độc trong chén rượu. Chính chén rượu ngài cùng tộc trưởng Hoa tộc uống vào đêm hôm trước.

"Mưu đồ sát hại thượng quan triều đình, chu di cửu tộc. Nhưng do đã lập được nhiều chiến công, xử chém tộc trưởng. Hoa tộc đày đến biên giới thành Đạo Giang Thiên Long Quốc..."

Mọi thứ xảy ra quá đột ngột. Từng chữ từng chữ gieo vào tai nữ hài mới chưa đến mười tuổi như sấm như bão giáng xuống. Đứa trẻ nghe câu được câu không, chưa dứt thánh chỉ đã chạy đến ôm chân thái giám khóc thảm thiết. Chỉ cầu đừng đem phụ thân của nàng đi, phụ thân nàng bị oan, phụ thân nàng người tốt.

[12 chòm sao -Cổ đại] Mười hai đơn sắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ