Giải Bạch Liên chính là đang có một suy tính. Nàng xa xăm hướng đôi thủy mâu về phía nguyệt sắc mịt mù như ẩn như hiện dưới làn mây trắng xóa. Bầu trời mùa đông thực lạnh.
Nàng thấy được những gì sắp diễn ra. Nhân sinh quả là ngắn ngủi...
"Tỷ tỷ, người đang nghĩ gì?"
Kim Mạn Như tiến tới khoác lên người nàng một tấm áo lông dày dặn, tựa tiếu phi tiếu nhìn theo ánh mắt của Giải Bạch Liên.
"Ta đang chờ đợi."
Không nhanh không chậm, nàng đáp lại sau khi trút một tiếng thở dài.
"Còn bao lâu?"
Còn bao lâu?
Còn bao lâu nữa, duyên mệnh này lìa tan theo khói tuyết? Còn bao lâu nữa thời khắc này vụn vỡ giữa nhân gian. Vạn vật đều bình yên trước cơn bão. Nhưng trong lòng Kim Mạn Như là trộn rộn một nỗi đau âm ỉ. Đây có lẽ là nỗi đau năm ấy tỷ tỷ gánh chịu. Cấu xé tâm can, gặm nhấm tới tận xương tủy. Xa người, ta chẳng can tâm.
"Vài tháng... "
"... "
"Ta rất khâm phục tình yêu của hai người. Nhưng cũng rất tiếc."
"Băng tâm rồi cũng sẽ có ngày tan chảy. Ái tình vốn đã ấm nóng. Huống chi thế gian này còn bao nhiêu sinh mệnh. Người cũng sẽ tìm được cho mình một kẻ để khắc cốt ghi tâm. "
"Phải rồi, xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Thế gian vốn nhỏ bé mà."
Hai người cứ đứng đó hàn huyên ngoại cảnh, mặc cho ngày dần tàn giữa sắc âm u của trời đất.
Cùng lúc đó, phía cổng thành khăn gói xuất hiện một nữ tử vận lam y phục, khuôn mặt tràn đầy lo lắng, bước chân vội vàng giữa một nền tuyết tinh khôi vằn vện dấu chân. Phải gian khổ lắm mới vào được đến đây, nàng phải gặp được hắn, nhất định phải gặp được hắn.
Mênh mông trắng xóa một khoảng trời, nữ tử bắt gặp một tì nữ liền nóng vội hỏi rõ.
"Kia nha hoàn, ngươi có biết Thanh Minh Đại Nhân giờ đang ở đâu không?"
"Ngươi là... " - nữ tì có chút giật mình, bối rối đáp lại.
"Ta là người nhà của hắn, muốn đến gặp hắn, ngươi chỉ đường cho ta có được không?"
Thấy sắc mặt nữ tử có vẻ thành thật, nữ tì liền mau chóng chỉ đường cho nàng ta đến sương phòng của Bảo Lân Minh.
***
"Thanh Minh đại nhân, có người muốn gặp ngài." - một cận vệ từ ngoài cất tiếng vọng vào trong."Ai? "
"Là Mã cô nương"
"Cho vào."
Bảo Lân Minh đang ngồi đọc qua vài cái tấu chương, nghe tin người kia đếm liền ngẩng đầu cao hứng. Thế nhưng ngoài mặt vẫn giữ thái độ lạnh nhạt.
"Cô đến tìm ta là có việc đi?"
"Không có việc gì thì ta không thể đến tìm ngươi đi?"
Mã Tuệ Vy ngồi xuống bên kia trường kỷ, tiện tay rót cho mình một tách trà. Khói nghi ngút bay lên, mờ mờ ảo ảo.
"Sắp tới phải tham gia chinh chiến, ngươi định như thế nào với Tô tiểu thư?"
Nghe đến cái tên đó, Bảo Lân MInh không tránh khỏi chán ghét, thở dài một hơi.
"Như thế nào là như thế nào?"
"Ngươi không nói cho nàng ta một tiếng sao? Ta vừa nghe tin, trong phủ biết ngươi sắp ra chiến trường nên rất loạn. Còn nói một đại quan như ngươi, sao lại phải ra chiến trường. Nhất định là đã đến tai Tô Dung đi. Ngươi không sợ nàng ta lo lắng sao?"
Mã Tuệ Vy khó hiểu hướng hắn hỏi. Thế nhưng Bảo Lân Minh lại nhìn nàng bằng ánh mắt vô cùng mỏi mệt.
"Ta có bao giờ quản việc này chưa?"
"Vậy tại sao ngươi lại tìm ta để bảo hộ cho Tô Dung, không phải quản thì là gì? Ngươi quan tâm người ta nhiều như vậy, sao bây giờ lại lạnh nhạt thế?"
Lúc này, Mã Tuệ Vy nói nhưng không nhìn về phía hắn, trào phúng, bất lực đan xan một chút thương tâm. Là đang đùa giỡn với tình cảm của ta sao?
"Đúng thế, nhưng việc này thì có liên quan gì đến ngươi?"
Liên quan gì đến nàng? Đúng thế, chẳng có liên quan gì đến nàng cả. Căn bản, ngay từ đầu nàng và hắn đâu phải là bằng hữu. Ngay cả một cái bằng hữu hắn còn không cấp cho nàng, huống chi nàng còn nhiều lời can dự vào cuộc sống của hắn, chuyện của hắn đâu đến lượt nàng quản?
Mã Tuệ Vy nhàn nhạt cười, không nhìn về phía hắn nữa. Có lẽ nên từ bỏ một chút hy vong nhỏ nhoi trong trái tim này đi. Bởi vốn dĩ từ đâu, người ta đã không đặt nàng vào mắt. Chỉ là gặp lại sau một thời gian dài, chẳng khác gì nước lã người dưng. Vậy nên dù có cố gắng tiếp cận cũng không gặt hái được kỳ tích.
"Thôi. Việc của ngươi mà, ta sẽ không hỏi nữa. Ngày hôm nay đến đây là muốn truyền lệnh của Tử Nhạc. Vài ngày nữa công chúa sẽ xuất cung tới Nam Phù, cùng lúc thám thính tình hình của Phù An đại Đồ Tể. Ngươi sẽ đi cùng với ta."
Vừa dứt câu, cửa phòng bật mở, gió ùa vào lạnh lẽo từng cơn. Một nữ nhân xuất hiện lao về phía Mã Tuệ Vy mà đẩy nàng ra.
"Không được. Thanh Minh đại nhân, người không được đi với ả ta! Ả ta muốn tiếp cận chàng, muốn quyến rũ chàng, chia tách chúng ta!"
"Tô Dung?" - Mã Tuệ Vy sinh khí - "Cô đang làm cái trò gì thế?"
Tô Dung quăng tay nải về phía Mã Tuệ Vy hét lớn.
"Tiện nhân. Ta tưởng cô nhân đức lắm, muốn chữa bệnh cho ta. Nhưng đừng tưởng chữa được bệnh cho ta mà cô được nước lấn tới. Đừng quên Lân Minh là hôn phu của ta. Cô cũng chỉ là một thị vệ, cô không xứng!"
Dứt lời liền lao về phía Mã Tuệ Vy, định đẩy ngã nàng.
"Có gì cứ bình tĩnh lại rồi nói, ta không tiếp chuyện một kẻ hồ ngôn loạn ngữ!"
"Cô lớn tiếng cái gì, đồ tiểu tam, đồ..."
Cánh tay của Tô Dung bị nắm chặt lại, nàng ta chưa dứt câu liền sững sờ trước ánh mắt ngoan độc của Bảo Lân Minh.
"Bớt làm loạn đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao -Cổ đại] Mười hai đơn sắc
RandomVăn án Bởi lẽ sẽ cùng tưởng sinh ra trên thế gian sẽ là những nhân loại bình thường... Nhưng, căn bản, chẳng bình thường cho nổi... 12 con người, cùng nhau bước trên án đồ bi kịch được vẽ sẵn. Trên sa trường, họ - là bộ mặt của 12 vị thần tối cao...