"Bảo Bảo! Qua đây xem đom đóm đẹp chưa này!"
Giọng nói của nàng trong veo, nhẹ nhàng lướt qua tai hắn. Chỉ có nàng mới có thể khiến hắn cười, chỉ khi ở bên nàng mới thực sự vui vẻ. Thế nhưng, hắn biết, hắn không thể cùng nàng, vận mệnh không cho hắn làm điều đó.
Thân là trưởng nam của Bảo Châu Môn, một đại môn phủ của triều đình, nàng là đích nữ của Mã Hoa Tộc, võ tộc của Thiên Long Quốc, vốn dĩ đã không đội trời chung, năm đó còn xảy ra hỗn chiến, nàng và hắn căn bản không thuộc về nhau.
"Tiểu Vi, đừng gọi ta là Bảo Bảo chứ..."
Nàng nắm lấy tay hắn, hắn gạt tay nàng, miễn cưỡng xa lạ
"Tiểu Vy, tha cho ta đi..."
Hắn lùi về sau, mặc cho khuôn mặt thơ ngây của nàng trân trân nhìn hắn. Hắn sợ ánh nhìn ấy, thực sự rất sợ ánh nhìn ấy của nàng, nó xuyên thấu tâm can hắn, bắt hắn phải đau cùng nàng. Nàng khóc, hoa lệ trào dâng nơi gò má ửng hông trong sắc trắng xanh của đom đóm. Nàng nói hắn không cần nàng nữa, nàng nói nàng biết mâu thuẫn giữa hai gia tộc, nàng nói nàng là bạn hắn... nhưng thú thực nàng chẳng biết gì cả. Họ buộc phải xa nhau, không phải hắn không cần nàng, mà là hắn rất cần nàng, không phải là hai gia tộc có mâu thuẫn mà là thù địch, nàng không phài là bạn của hắn mà là người hắn đem lòng yêu thương, là sủng vật trân quý của hắn, hắn không nỡ làm tổn thương nàng. Nàng không hiểu...
Đau một lần thôi...
***
Bảo Lân Minh ngồi xuống duyệt tấu chương, có người khẽ mở cửa.
"Tỷ tỷ? Có việc gì sao?"
Hắn vẫn cúi đầu, mắt dán vào những con chữ trước mặt, Bảo Ái Phương nhẹ nhàng an tọa, nhìn chung quanh đánh giá mọi thứ.
"Không có việc gì cả, chỉ là..."
"Không có việc gì, chỉ là sao?"
Giọng của hắn lãnh băng một màu, vang lên trong ánh ủ dột của căn phòng.
"Đệ cứ phải như thế mới tốt sao? Làm tổn thương nhiều người như thế mới tốt sao? Tô Dung một lòng một dạ với đệ, ngộ nhỡ nàng ta phát hiện ra đệ là lừa gạt người ta, liệu có tốt? Còn Tiểu Vi nữa. Cuộc chiến dù gì cũng đã kết thúc, sao đệ cứ phải làm mọi thứ trở nên khó xử đến vậy?"
Hắn cuối cùng cũng dừng lại, ngẩng lên nhìn Bảo Ái Phương, có cái gì là tội lỗi, có cái gì là đớn đau.
"Tỷ tỷ, mọi thứ phải trở nên khó xử mới dễ dàng giải quyết."
Bảo Ái Phương nhìn đệ đệ ruột của mình, lòng không khỏi băn khoăn, ý hắn là sao chứ? Đột nhiên hắn đứng dậy, thắp lên một ánh nến. Có vẻ như lâu lắm rồi căn phòng này chưa có bất kỳ một tia sáng nào vào ban đêm.
"Vậy đệ phải làm sao cho ta hiểu chứ?"
Bảo Ái Phương thập phần đau đớn nhìn hắn. Đối với nàng, Tô Dung là một cô gái tốt, còn với Mã Tuệ Vi, nàng coi như tri kỷ, coi như muội muội ruột của mình. Là một nữ nhân, nàng không muốn nữ nhân tổn thương. Nữ nhân sinh ra là để được yêu thương chứ không phải bị làm cho đau khổ.
"Ta sẽ nói, trừ phi..."
"Trừ phi?"
...
***
Một cơn mưa buổi trưa làm con người ta mệt mỏi đến đáng sợ. Hắn ngủ quên trên bàn la liệt tấu chương. Nàng vừa rời khỏi, hắn lại không muốn nhìn vào mắt nàng.
"Tô Dung của ta? Không! Trong mắt ta chỉ có mình nàng thôi."
Hắn uể oải chỉnh lại trang phục, một thân lam y cao lớn, ngũ quan sắc lạnh, không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ đã tan nát vì hắn. Hắn chính là như thế, không rực rỡ, chói sáng, chỉ để ngắm chứ không thể yêu. 9 tuổi đã dụng được hết binh khí, 15 tuổi đỗ trạng nguyên, làm quan trong triều, lấy hiệu là Thanh Minh, 20 tuổi đã làm quan lục phẩm, tuổi trẻ tài cao, mọi thứ xung quanh hắn đều thật vi diệu. Lắm lúc hắn cảm thấy nhàm chán, mệt mỏi vì bản thân quá năng lực đi. Hắn bước ra khỏi phủ, rảo bước tới khuê phòng của Tô Dung. Hắn đi vì nàng dặn hắn phải đi...
"Tô tiểu thư, có Thanh Minh đại nhân đến!"
Một nha hoàn hớt hải chạy vào trong cấp báo cho Tô Dung, nàng đang chải tóc bên trước gương đồng.
"Thanh Minh? Là Lân Minh sao?"
Tô Dung vội vàng soi lại mình, lại nhanh nhẹn ra mở cửa, khuôn mặt tươi tắn rạng rỡ.
"A Minh! Chàng tới thật đúng lúc, ta cũng đang định tới gặp chàng."
"Có chuyện gì khiến nàng vui sao?"
Hắn bày ra trước mặt nàng vẻ mặt ôn nhu, đặt nàng ngồi xuống ghế.
"Mã cô nương, Mã cô nương có thể chữa khỏi bệnh cho ta, hay quá!"
Tô Dung thật sự rất vui mừng. Nhưng Bảo Lân Minh thì không. Hắn chẳng quan tâm nàng ta có khỏi bệnh hay sao, hắn chỉ quan tâm tới việc làm thế nào để đạt được mục đích chính mà hắn đề ra trước đó, chính vì vậy mới lợi dụng tình cảm của Tô Dung. Hắn vẫn phô ra cái vẻ mặt tươi cười đầy giả tạo, đáp
"Vậy sao? Tốt cho nàng rồi."
Sống trên đời ai cũng cần có một lớp ngụy trang, như Bảo Lân Minh, hắn có một lớp ngụy trang hoàn hảo, tuyệt mỹ mà người thường không thể nhìn ra. Hắn chấp nhận làm tổn thương nàng, nhưng lại ích kỷ không muốn kẻ nào làm tổn thương nàng. Thà rằng để nàng chán ghét hắn chứ hắn không hề muốn nàng phải chịu ủy khuất vì ở bên hắn. Nàng là chiến mã tự do tự tại, không thể nhốt chiến mã vào chiếc lồng của hắn, đành phải để nàng đi rồi hắn sẽ tự đi tìm nàng, vậy thôi. Hắn đăm chiêu suy nghĩ, mặc cho Tô Dung kia có nói biết bao nhiêu, hắn cũng chỉ gật đầu làm lệ rồi lấy cớ đi khỏi, coi như là hoàn thành nhiệm vụ mà nàng phó thác.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao -Cổ đại] Mười hai đơn sắc
RandomVăn án Bởi lẽ sẽ cùng tưởng sinh ra trên thế gian sẽ là những nhân loại bình thường... Nhưng, căn bản, chẳng bình thường cho nổi... 12 con người, cùng nhau bước trên án đồ bi kịch được vẽ sẵn. Trên sa trường, họ - là bộ mặt của 12 vị thần tối cao...