Trời đã ngớt mưa. Còn một tháng nữa thôi là rằm tháng Tám, đây là đại sự, buộc nàng phải đi nhanh về nhanh, hảo hảo mà giải quyết hết mọi thao tác chuẩn bị. Mặc Dù Mã Tuệ Vi, Yết Lạnh Phong cùng Ma Lạc Vũ cùng là mật gián của Hoàng Thượng, nhưng họ chẳng mấy khi gặp nhau. Yết Lãnh Phong là đao thủ, đêm đến nhận lệnh của Tử Nhạc đi tiêu diệt phản tặc. Ma Lạc Vũ có nhiệm vụ thám thính biên giới, bảo vệ cho kinh thành. Còn Mã Tuệ Vy nàng chẳng khác gì sứ giả, bôn ba hết nơi này đến nơi khác, gặp đủ các thể loại người, với nhiều mục đích khác nhau.
Lần này lão Nhạc Tử lại bắt nàng đích thân tới Nam Đô thành Hoàng Giang để gặp cho bằng được phu tử nhà họ Bạch. Người thường đi bằng ngựa có lẽ phải mất 2 ngày 2 đêm, không tính nghỉ ngơi, còn Mã Tuệ Vy nàng chỉ cần ngót hơn 1 ngày là tới.
Thủ phủ của Bạch Sát Môn to ngang ngửa thủ phủ của Bảo Châu Môn, thế nhưng, Bạch Môn làm việc theo luật giang hồ, có qua có lại. Muốn họ ám sát một ai đó, thì cần phải trả cho họ một cái giá thích hợp. Cũng giống như vậy, nhờ họ một cái gì đó, ắt sẽ sẵn sàng để họ nhờ lại. Như một điều kiện trao đổi tự nhiên của cuộc sống.
Mã Tuệ Vy dừng lại ở trước môn phủ, toàn thân vẫn quen thuộc bộ hồng y. Nàng nhẹ nhàng đánh giá hai kẻ canh cửa, tiến lại gần họ. Một tên chắn cây đại lao ngang mặt Mã Tuệ Vy, hằm hè nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống. Mã Tuệ Vy lạnh nhạt rút ra từ trong tay áo tấm lệnh bài màu đồng, hai kẻ kia lập tức trố mắt, không ai bảo ai, lập tức lui sang mở cửa cho nàng vào. Đó chính là lệnh bài giao chỉ, lệnh bài mang theo sắc chỉ của Hoàng Thượng. Có thể nói, Mã Tuệ Vy là người có nhiều lệnh bài nhất toàn thành Đạo Giang, loại nào cũng có, một thứ ưu đãi rất lớn, chính điều đó, không kẻ nào là không cảnh giác nàng.
Mã Tuệ Vy nhanh lẹ, thoáng chốc đã tìm thấy Bạch Tống Dương. Vừa may, phu thê họ Bạch cũng nhìn thấy nàng. Kim Mạn Như lên tiếng trước tiên.
"Chẳng phải đây là Mã tiểu thư của Mã Hoa Tộc sao? Điều gì đã mang cô đến nơi này?"
Kim Mạn Như niềm nở mang ý cười, nhìn sang phu quân tỏ vẻ thiện chí. Mã Tuệ Vy cũng bật cười.
"Thật ngại quá, ta là Mã Tuệ Vy, bái kiến Kim tiểu thư, Bạch công tử, ta là phụng lệnh Hoàng Thượng mời nhị vị về kinh thành một chuyến."
"Có việc gì sao?"
Bạch Tống Dương nâng cao cảnh giác, vội đưa Kim Mạn Như ra sau lưng che chắn, đăm chiêu nhìn Mã Tuệ Vy. Nàng nhìn dáng vẻ của Bạch Tống Dương liền lắc đầu cười.
"Bạch thiếu không cần phải đề phòng thái quá như vậy. Hôm nay đến đây chỉ có một mình ta, sự việc ra sao trên đường đi ta sẽ giải thích. Còn bây giờ, đề nghị hai người nhanh chóng thu xếp lên đường. Đây là chuyện khẩn."
Kim Mạn Như có quen biết Mã Tuệ Vy từ trước, nhận ra cô ta không có ý xấu gì cả, liền ra hiệu cho Bạch Tống Dương, hai người vào trong một lúc rồi ra ngay, theo Mã Tuệ Vy trở về Thành Đạo Giang.
****
Thành Đạo Giang, Kinh Thành
Tử Nhạc đang ngồi duyệt tấu chương, cạnh có một tách nhân sâm đã nguội từ bao giờ. Mấy ngày nay hắn rất bận bịu, sự thật là chưa có khi nào rời khỏi thư phòng suốt ba ngày qua. Đến ngày thứ tư xong xuôi, hắn chưa vội nghỉ ngơi, liền lập tức đến chỗ của Ngư Băng Liên cùng Giải Bạch Liên hỏi han tình hình này nọ, sau đó đến Sư Tử Lăng Cung cùng Tử Hàn xem qua Nguyệt Lăng. Bên cạnh Nguyệt Lăng được Tử Hàn bố trí một nha hoàn tên là Thủy Phí. Thủy Phí này thường ngày tỏ ra rất nhút nhát, nhưng vô cùng thân thiện và nhẹ nhàng, ngỡ cứ tưởng để nha hoàn này bên cạnh Nguyệt Lăng để bầu bạn với nàng, thế mà có vẻ, cô ta ngày càng trầm xuống. Tử Nhạc cùng Tử Hàn đi đến bên cạnh Nguyệt Lăng, Tử Hàn đỡ nàng ta từ trong phòng ra ngoài, để nàng ta ngồi xuống, mỗi cử chỉ đều hết sức nhẹ nhàng, ân cần, không một chút cẩu thả. Tử Nhạc lại để ý đến Thủy Phí, cô gái này có cái gì đó rất quen thuộc, lại có gì đó rất sợ hãi, nhưng lại cố gắng để kìm nén. Hắn lấy làm lạ. Sau đó quay sang Nguyệt Lăng, thăm dò nét mặt cô ta một chút, cũng thấy ánh mắt của cô ta, hình như đã thấy qua ở đâu đó. Hắn lại càng thêm nghi ngờ danh tính của nữ nhân này. Có một điều hắn chắc chắn biết, nữ nhân ngồi trước mặt hắn đó không phải là Nguyệt Lăng.
Nửa canh giờ sau, Tử Nhạc lấy cớ để Tử Hàn dời đi theo hắn, tiện đường có ghé qua Phỉ Thúy Cung. Từ nơi đó có vang lên một thanh âm rất quen thuộc mà không ai bảo ai, hai người họ đều biết tên của cầm ca này. Chính là "Họa Sương". Khúc cầm ca cổ truyền của Thiên Long Quốc mà chỉ có kỳ nghệ cao cường mới có thể tấu. Tử Nhạc vội chạy vào, Tử Hàn vô cùng khó hiểu, một cảm giác bất an nảy nở trong lòng hắn.
Tiếng nguyệt cầm từng khúc từng khúc rót vào không gian những thanh âm đẹp đẽ, những thanh âm của bi ai đẹp đẽ, mang đầy tâm tư. Gió lên cao nhè nhẹ nâng những cánh hoa mùa hạ, một cơn gió lạ giữa trưa hè đầy nắng. Nữ tử tay gảy đàn, mắt trông ra vô định, xa xăm. Nàng đã quên, đã đánh mất nhiều điều quan trọng, cảm thấy bất lực, lại càng thấy xót xa, nhục nhã...
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao -Cổ đại] Mười hai đơn sắc
RandomVăn án Bởi lẽ sẽ cùng tưởng sinh ra trên thế gian sẽ là những nhân loại bình thường... Nhưng, căn bản, chẳng bình thường cho nổi... 12 con người, cùng nhau bước trên án đồ bi kịch được vẽ sẵn. Trên sa trường, họ - là bộ mặt của 12 vị thần tối cao...