Song Tử Lâm càng cảm thấy bồn chồn, ánh mắt tràn ngập lo âu cùng ân hận. Có biết khi nàng rời khỏi hắn đã đau đớn thế nào. Lần đầu tiên trong đời rơi lệ chính là vì một nữ nhân, nữ nhân hắn yêu vô cùng. Sau ngần ấy năm tìm kiếm tưởng rằng muốn buông bỏ song hắn vẫn đối với nàng như cũ thâm tình. Bởi căn bản, từ rất lâu, trái tim này của hắn chỉ thổn thức khi nhắc đến ba chữ Thiên Bình Di.
Tử Nhạc thấy hắn như vậy, lặng lẽ tiến tới vỗ vai an ủi. Y là đại hoàng huynh, nhưng trước vận mệnh của bọn họ vẫn là bất lực. Chỉ trách y có một sứ mệnh quá quan trọng mà chẳng thể tùy tiện động thủ. Vì vậy, y đơn giản luôn ở bên cạnh họ, san sẻ được chút nào hay chút ấy.
***
Phía bên trong sương phòng, Thiên Bình Di vẫn an tọa không nói. Nàng nhìn chằm chằm vào Nguyệt Cầm trên tay Giải Bạch Liên. Thuật đã sớm kết thành, tuy nhiên suốt từ lúc đó, Bình Di vẫn bảo trì im lặng. Dường như những ký ức ấy thật sự rất tồi tệ. Giải Bạch Liên không nén nổi thở dài. Sớm biết đại tỷ sẽ như thế này, nàng cũng để người yên tĩnh.Thiên Bình Di trầm mặc nghiền ngẫm đoạn ký ức vừa lấy lại, đôi mắt bỗng đầy tâm sự mệt mỏi khẽ nhắm. Tâm nàng lúc này thực đau. Khoảng thời gian ấy hiện về chân thực biết bao nhiêu. Nàng vẫn còn cảm thấy gờn gợn trên da thịt, vẫn còn nỗi đau ê ẩm cùng chua xót. Rốt cuộc nàng đã làm được gì chứ? Lúc này nàng phải đối mặt với người kia như thế nào? Phải giải quyết mọi chuyện như thế nào? Làm sao có thể bình phục nhanh nhất?
Nàng lại nhớ đến Tiểu Châu, nhớ cái dáng vẻ quật cường xa lạ, nhớ cái ánh mắt căm phẫn bi thương trên gương mặt non nớt của tiểu muội muội mà nàng cứ ngỡ chẳng bao giờ có khả năng gặp lại. Nghĩ về tương lai, một trận chiến ai thắng ai thua, ai sống ai chết? Thở dài một chập nàng đưa mắt nhìn Giải Bạch Liên.
"Muội nói xem, tỷ như thế nào mới tốt đây. Bây giờ tỷ không muốn ra ngoài đó một chút nào."
"Tỷ tỷ, dẫu gì cũng đã là chuyện của quá khứ. Quá khứ đau buồn nên nén lại. Chúng ta phải lấy đại cục làm trọng, trận chiến này không thể thiên vị cảm tình."
"Ta biết chứ"
Bọn họ nhìn nhau lặng lẽ, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng lẻ. Bỗng, Giải Bạch Luên đứng dậy, nói
"Huống chi hắn ta là bị chuốc dược, là tỷ, liệu tỷ có thể phản kháng? Tỷ muội chúng ta gặp qua đã quá nhiều sóng gió, cái gì tha thứ được hãy buông bỏ, để kết thúc chuỗi ngày này tính sau."
Nghe thấy nàng quả quyết như vậy, Thiên Bình Di cũng đứng lên.
"Đi ra ngoài thôi."
"Hảo!" - Giải Bạch Liên nhanh chóng chấp thuận.
Cửa bật mở, người bên ngoài đều đưa mắt nhìn vào, trong ánh mắt lộ ra tia kinh hỉ. Thế nhưng nàng lại chẳng buồn để ý, chỉ muốn thẳng hướng mà đi. Nàng lại không muốn nhìn mặt hắn, dù rằng mọi chuyện đều là hiểu lầm. Căn bản lại nhớ về những năm tháng bi thương trước kia, nàng không chịu nổi. Chính vị vậy, nàng cơ hồ đã lỡ mất đau thương trong ánh mắt người, hắn đã hối hận biết nhường nào.
"Vương gia, để tỷ tỷ yên tĩnh một thời gian, người mới trải qua thời kỳ phục hồi, mọi thứ trong quá khứ thực sự khủng khiếp như thế nào chắc ngươi cũng đã rõ."
Bàn tay toan đưa ra lại thu về, nắm chặt, móng ghim vào da thịt bật máu. Thấy người thương ở ngay trước mắt mà chẳng được ôm lấy, chẳng được gọi tên, chẳng đươc cất lên một tiếng xin lỗi. Hắn biết hắn làm gì chứ. Để mỗi lần bây giờ nhớ lại, tâm hắn càng đau đớn hơn. Có biết rằng hắn đã từng muốn chết đi bao nhiêu lần chỉ vì cảm thấy bản thân đối nàng quá tội lỗi. Có biết nhiều đêm mơ thấy ánh mắt uất hận bi thương kia, hắn đã rơi biết bao nhiêu lệ. Trách bản thân hắn chưa bao giờ đủ vững chắc, đủ tin cậy để ôm nữ nhân kia vào lòng mà cưng sủng, mà bảo vệ. Nàng giống như bảo đao, dẫu một lần quay lưng đi của nàng làm hắn trọng thương cũng chưa từng muốn làm nàng hư hại. Bất đắc dĩ, chỉ cần nhìn nàng bình an.
Thiên Bình Di bước từng bước nặng trĩu. Trong đầu nàng bây giờ chỉ có khung cảnh năm ấy hiện về. Huyết mạch sục sôi, căm phẫn muôn phần. Căm phẫn những kẻ đã tước đi cố hương, căm phẫn nữ nhân vô liêm sỉ, căm phẫn hắn thất hứa, căm phẫn cả bản thân nhu nhược đến đớn hèn. Nàng có khác gì con rối bị đứt dây? Mặc cho kẻ khác vờn như món đồ chơi, mặc cho kẻ khác cười nhạo, bản thân vẫn rong ruổi bình yên quên tháng ngày. Đây không phải phong thái vốn có của nàng. Ánh mắt găm sâu vào không khí, tán ra một thứ ám khí mờ nhạt, tự nhủ với lòng sẽ không để một người quan trọng nào bị tổn thương nữa. Thiên Long Quốc tộc không thể nào yếu ớt, vô cùng bất kính với tổ tiên. Bằng sức này, bằng tay này cùng với sự tương trợ của bọn họ, nàng sẽ đoạt bằng được cố hương, vung lên cây gươm của Thiên Long Quốc trước thềm đại điện. Mọi giá phải trả được sạch sẽ số nợ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao -Cổ đại] Mười hai đơn sắc
RandomVăn án Bởi lẽ sẽ cùng tưởng sinh ra trên thế gian sẽ là những nhân loại bình thường... Nhưng, căn bản, chẳng bình thường cho nổi... 12 con người, cùng nhau bước trên án đồ bi kịch được vẽ sẵn. Trên sa trường, họ - là bộ mặt của 12 vị thần tối cao...