Hồi thứ 46: Tâm

273 12 0
                                    

Ta đi đâu?

"Ta chẳng đi đâu cả, huống chi, người đi đâu vào lúc này, ta mới là người nên hỏi."

Nàng rũ mi mắt, cười trừ đáp lại. Từ tận đáy lòng trào lên một cảm giác xa cách vô cùng. Dẫu người ở ngay tầm với vẫn vô pháp gọi tên.

Hắn nhìn nàng, trên khuôn mặt anh tuấn chẳng biểu lộ chút xúc cảm nào nhưng trong lòng lại trộn rộn chẳng yên. Nàng đối hắn ngày bé không có lãnh đạm như vậy. Hắn nhớ một nữ tử ngày ngày lẽo đẽo bám đuôi hắn gọi một tiếng "Bảo Bảo" hai tiếng "Bảo Bảo", còn giờ đây đứng trên cầu hoàn toàn là một con người khác. Bất giác chau mày, chỉ một vài tíc tắc lại trở về trạng thái lãnh diễm.

Không gian lại chìm vào tịch mịch, người không nói ta cũng chẳng rằng.

Thoáng thấy nét lạnh lẽo trên gương mặt hắn, nàng lại nhớ ra, mình còn một nhiệm vụ nữa. Đôi thủy mâu thoáng dao động, khóe môi nhẹ nhếch lên nhưng thật u sầu. Biểu cảm của nàng thu hết lại vào tầm mắt hắn.

Nàng lại đang nghĩ gì? Nữ nhân chẳng còn đơn giản như xưa nữa, chẳng còn hiện hữu một Tiểu Vy Vy rất đỗi ngây thơ, dung dị. Bão cát nhân gian đã vun đắp nên một lũy thành kiên cố, che lấp một trái tim thương tổn chất đầy.

Hắn có biết hay chăng, mỗi lần trông thấy hắn, tim nàng lại nghẹn lại. Mỗi lần trông thấy hắn, lời cự tuyệt năm đó lại bủa vây tâm trí của nàng chẳng buông. Mỗi lần trông thấy hắn, nàng lại cảm thấy bất lực với chính mình.

Nàng chẳng phải bằng hữu, cũng chẳng phải người quan trọng trong lòng hắn, lấy tư cách gì mà sánh bước bên hắn. Rõ ràng hai người bọn họ chẳng thuộc một thế giới. Hắn là thượng quan triều đình, ở phía trên cao, khí tức bức nhân. Còn nàng chỉ là một dị tộc nhỏ bé sống ở biên giới, hành tung phải giấu kín, không được để bị phát giác. Kẻ đứng ngoài sáng kẻ ngồi trong tối. Phải làm thế nào để ta có thể kết thúc những tháng ngày này. Khi buộc lòng phải bảo vệ nữ nhân hắn tâm tâm niệm niệm, phải bảo vệ người duy nhất hắn đặt vào mắt, có thể đường đường chính chính mà sánh bước cùng hắn trong lúc bái đường, nàng chẳng thể kìm được sự ghét bỏ cùng cơn co thắt nhói đau nơi ngực trái.

Nghĩ đến đây, nàng dứt khoát quay gót rời đi, gió nổi lên lá rơi lả tả. Hắn vẫn cứ đứng đó trông về phía bóng lưng cô tịch. Là hắn có lỗi với nàng.

"Vy Vy, thứ lỗi cho ta, chỉ một thời gian nữa thôi. Ta hứa. "

***
Giải Bạch Liên nơi tay cầm chiếc lược gỗ nho nhỏ, từ tốn lướt lên mái tóc buông dài của nàng. Nhắm mắt an hưởng không gian tĩnh lặng của tiết thu phân, Thiên Bình Di khẽ thở dài.

"Liên nhi, ta muốn trở về Thiên Hoành."

"Không phải ở lại nơi này sẽ có lợi hơn cho chúng ta sao?"

Giải Bạch Liên không ngừng động tác, chỉ khẽ hạ mí mắt đều đều đáp lại. Bình Di nghiêng đầu, quay lại nhìn Giải Bạch Liên.

"Ở nơi này khiến ta cảm thấy rất bức bối, ta không muốn."

"Người vẫn chẳng thể buông bỏ được đoạn tình cảm này. "

Cài một cây trâm mạ bạc lên tóc của nàng, Bạch Liên tiếp lời.

"Trốn tránh cũng không sao cả, thế nhưng người cũng chẳng trốn tránh được suốt đời. Ái tình là phù du, người lại vì những thứ phù du ấy mà đánh đổi quá nhiều tâm huyết. Đại tỷ, người xem, thay vì cứ ôm khư khư trong lòng vết thương chực chờ chảy máu, sao không tha thứ cho hắn để bản thân người thanh thản?"

Thiên Bình Di trầm mặc.

"Muội nói như vậy chỉ qua, Liên nhi, muội chưa bao giờ phải chịu nỗi cô đơn đến khiếp sợ ở trong Lãnh cung, chưa bao giờ nhìn thấy cung môn mở ra mà thôi run rẩy, chưa bao giờ thấu nỗi đau xót rách da rách thịt, chưa bao giờ chịu cảm giác bị rút hết ngọn nguồn sự sống.

Quãng thời gian ấy đối với ta giống như trải qua Quỷ Môn Quan. Đau đến chết đi sống lại, chỗ nào cũng đau, đau đến tâm can tứ chi đều tê liệt.

Muội bảo, ta làm sao có thể buông xuống, làm sao ta có thể quên đi hết thảy những gì ta phải trải qua? Tha thứ cho hắn có phải là đang dễ dãi với hắn, hay là đang ngược đãi ta? Dẫu chỉ là vô tình... Một lần vô tình của hắn, đổi lại là cả mạng sống cùng danh dự của ta... Có đáng không?"

Giọng người đã khàn đi, tựa tiếu phi tiếu kìm nén lại nỗi xúc động chực trào. Hàng mi khẽ động, buông lơi. Trước mắt chỉ còn là một mảng tăm tối bình lặng.

Giá kể mà, ta lại một lần nữa thảy tất cả vào bóng đen mịt mù, ta là ai, ngươi là ai sẽ đều không quan trọng nữa. Giá kể mà hai ta chưa từng gặp nhau, cuộc đời chúng ta sẽ không phải trải qua những điều phi lý.

Cho dù là vô tình hay hữu ý, ta đều khắc vào tim nhau một vết thương đóng vảy, để ta không thể nào quên người và người cũng chẳng thể nào quên ta. Ở nơi tim chẳng phải ái tình, người là nỗi đau của ta, ta là nỗi đau của người. Nghĩ đến đối phương là vết thương lòng lại bung bật rỉ máu.

[12 chòm sao -Cổ đại] Mười hai đơn sắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ