Hồi thứ 18: Đến bắt người

464 30 0
                                    

Nhân tâm hỗn tạp, ái tình phân bôi, ta đàn lên khúc bi ca tiếc thương cho một mối lương duyên dang dở, ta để gió cuốn tâm ta theo luyến ai giữa kiếp người gian nan muôn trạng. Ta cứ mặc kệ cho dòng đời ngổn ngang, mặc cho những kẻ tham náo nhiệt thích bon chen mà mải mê quên đi chính bản thân mình. Còn ta, ta chỉ cần an nhiên thanh tịnh sống hết phận này, vui vẻ, thảnh thơi.

Ta chỉ đơn giản là muốn thế mà thôi...

__________

Mặt nước hồ lăn tăn một gợn, mặt trời trưa lên cao, ấm áp hơn một chút đông phong. Nữ nhân yên tĩnh, tọa kế góc hồ, gảy lên bản tấu ca nhẹ nhàng, mà sao thật thân quen.

- Bạch Liên tỷ tỷ!

Một tiếng gọi lí lảnh vang lên, rung động, phá tan tĩnh lặng nơi không trung bao la. Nữ tử ngưng gảy đàn, khẽ lướt mắt nhín lên, nở nụ cười mềm mại.

- Tiểu Linh Linh, có việc gì sao?

Ngư Băng Linh ngồi xuống bên cạnh, thở dài.

- Muội thấy chán quá, muốn tìm tỷ tâm sự chút.

- Thế muội muốn ta tâm sự gì nào?

Bạch Liên vừa nói vừa cất Nguyệt cầm.

- Ơ! Tỷ triệu được Nguyệt cầm rồi sao?

Băng Linh mừng rỡ, thắc mắc hỏi. Đôi mắt mọng nước long lanh.

- Ta cũng không rõ, sáng nay ta tìm được quyển chú thuật của Lang tộc ở trong tủ, lấy ra xem thử thì liền chỉ triệu được Nguyệt cầm.

- Thế là có biến chuyển tốt rồi, muội mong rằng tỷ sẽ mau chóng nhớ lại.

Bạch Liên ngây ra, phì cười một cái. Cũng phải ha, ký ức của nàng hiện giờ chỉ là các mảnh rụng rời, vụn vỡ. Có điều, cái gì thấy thân quen thì tự nhiên coi đó là quen thân, cư xử rất mực bình thường như hồi chưa bị mất trí.

- Hình như có gì náo loạn ngoài kia, chúng ta ra xem đi.

Kéo kéo tay áo của Bạch Liên, Băng Ngư đứng dậy, dẫn theo cùng. Chưa gì đã lại gặp gia nhân trước môn phủ.

- Giải tiểu thư, lớn chuyện rồi, binh lính triều đình kéo đến đây, họ nói... nói, muốn đưa người đi.

Bạch Liên nhíu mày, không nói gì, gật đầu một cái, nhanh chóng cùng Băng Linh đi ra.

- Lục soát cả cái phủ này cho ta, phải tìm bằng được Giải Bạch Liên.

Nam nhân khí thế hùng hồn ra lệnh, lại không chú ý, để một nữ nhân chặn họng.

- Ngừng hết cho ta. Phủ tể tướng là nơi các người thích soát thì soát sao? Các người tính nhân lúc bá phụ bá mẫu không có nhà liền náo loạn ra oai sao. Mất hết cả mặt mũi thể diện triều đình.

Cô nương nghỉ một hơi lấy sức, hướng thẳng nam nhân kia, giận giữ.

- Cả huynh nữa, gan huynh cũng lớn thật, phụ hoàng mà nghe tin này chắc sốc quá.

[12 chòm sao -Cổ đại] Mười hai đơn sắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ