Hồi thứ 63: Không biết được

198 11 1
                                    

"Song Tử Lâm hắn đâu rồi?"

Tử Hàn vừa từ trên triều xuống. Song Tử Lâm đã biến mất không biết bao lâu. Kể từ khi Thiên Bình Di lấy lại được ký ức, trông y như một kẻ mất hồn, cả ngày chỉ có rượu với đê mê hoa cỏ. Y chẳng màng đến buôn thương hay triều chính, đờ dại hết cả chỉ vì mối tình nhiều năm trước. Nay nữ tử ấy trở lại rồi nhưng vẫn một mực hận y như vậy.

"Bái kiến vương gia, Tam vương gia xuất cung đã được mười ngày rồi ạ" - Nữ tì trông coi Song Tử Cung đáp lại lời vấn của hắn, không khỏi lo rằng mình sẽ bị trách phạt.

"Không nói đi đâu sao?"

"Không thưa vương gia."

Tử Hàn trầm ngâm, đẩy cửa phòng hắn ra. Quả nhiên đã thiếu hơi người rất lâu rồi.

Song Tử Lâm từ bé vốn đã là một tiểu hài tử hoạt bát, lại vô cùng ưa nhìn nên rất được các nương nương yêu quý. Hắn là con trai của Thục phi, hiển nhiên nàng quá đỗi tự hào vì nhờ đứa trẻ này mới có được vị trí sủng hạnh của Tiên đế chốn cung cấm.

Trái ngược với nương thân, Song Tử Lâm không tham vương vị bởi y thấy điều đó quá ư nhàm chán. Phụ hoàng suốt ngày chỉ đọc tấu chương, thượng chiều, thi thoảng mới đứng lên đi lại.
Phát ngán. Y thích tung hoành dọc ngang đó đây. Đại Lục Sa Nam rộng lớn như thế, tại sao cứ phải ru rú mãi trong chốn đô thành?

Song Tử Lâm mặc kệ Thục Phi có cầu khẩn đến khóc lóc thảm thương, y nhất định xin bằng được phụ hoàng cho hắn quản lý việc buôn thương của kinh thành. Hắn thực sự có duyên bởi ngoài vẻ đào hoa tuấn lãng, hắn còn có cái đầu rất nhạy bén. Chỉ qua, bản tính hắn không màng đến rủi ro, hắn kiêu ngạo với tài sắc của mình.

Giờ thì hay rồi, sai một ly đi vạn dặm. Còn chẳng biết có thể vãn hồi hay không.

Tử Hàn chẹp miệng rời khỏi. Chỉ mong hắn hiểu thời điểm hiện tại không phải lúc biến mất đột ngột đến thế.

***
Thảo nguyên lộng gió với chút nắng lên nhen nhóm phía hừng đông. Y đã chán ngấy vị chát chúa của men rượu cay nồng. Càng uống càng tỉnh, lại càng nhớ đến nữ tử trong tâm.

Nàng không chấp nhận tha thứ cho y. Nàng biết ấy là hiểu lầm, nhưng vẫn không tha thứ cho y. Ngày nàng rời đi cũng là đêm Tử Lâm đau khổ nhất cuộc đời. Tỉnh khỏi giấc mộng hoang đường mới biết nàng quan trọng với y nhường thế.

Để tìm nàng, Song Tử Lâm đã đi đến không biết bao nhiêu nơi, lùng sục không biết bao nhiêu ngóc ngách. Chỉ trong một đêm, thiếu nữ ấy biến mất đâu để lại cho y bất cứ một dấu vết nào? Nàng phủi bỏ sạch sẽ đoạn ký ức cùng y, lại chẳng cho y lấy một cơ hội giãi bày. Nàng ác quá.

Đêm nàng rời khoảng hoàng cung trời mưa tầm tã. Y cũng chạy khỏi kinh thành kiếm tìm nàng khắp nơi, vừa chạy vừa gọi ba tiếng cái tên khắc khoải trong tiềm thức.

"Thiên Bình Di!"

Nhưng nàng không đáp lại y nữa. Vĩnh viễn không.

Song Tử Lâm luôn nhớ đến những ngày y hành hạ nàng mà không thể ngủ. Nước mắt ái nhân đầm đìa trên dung nhan mỹ lệ. Máu chan hòa cùng nỗi niềm oán hận tuôn thành từng dòng, từng dòng nhuộm đỏ thẫm hoàng sa lộng lẫy, nhưng y mặc nhiên chẳng đoái hoài để ý. Hữu danh vô thực, y làm sao dám nói rằng y yêu nàng?

[12 chòm sao -Cổ đại] Mười hai đơn sắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ