Hồi thứ 13: Nguyệt Lăng

765 29 0
                                    

Gió tàn lặng lẽ vạn hường hoa truy điệu đến không trung...

Tháng Hai, đào nở rạng rỡ khắp cả Bách Mỹ Uyển, rộn ràng, ấm áp.

Đào nở làm hắn nhớ đến nàng, ánh mắt màu tro xám ấy, nụ cười thiên thần lấp lánh ấy... Hắn có lẽ sẽ không bao giờ được thấy nữa.

...
- Buông tôi ra! Đê tiện, các người muốn đưa tôi đi đâu, buông ra!

- Tiểu cô nương, với ngoại hình "đặc sắc" này của cô, bán vào cao lầu được ối tiền đấy. Không khéo, nhờ chúng ta, cô lại được lão nhà giàu nào đó chuộc về cũng nên. Chỉ qua đôi mắt đã bị phế mất rồi. Cô, tốt nhất là cảm ơn chúng ta lấy một tiếng đi! Hahaha!

Nữ tử mảnh mai, dãy dụa trong vô lực. Hai cổ tay bị nắm chặt, đỏ lừ. Từ hốc mắt khô cằn rỉ ra hai hàng lệ pha lê, nhòe đi trong sương mai ẩm ướt...?

Bình thường, trong tình trạng này anh hùng cứu mỹ nhân hoạt cảnh sẽ xảy ra. Nhưng...

- Người đâu, giải hết lũ nghịch đồ này về cung cho ta. Buôn bán nữ nhân, náo loạn kinh thành, bổn Vương Tử chính là kết tội lũ các ngươi.

Một nam nhân dẫn theo mấy tốp lính, ào ạt tiến vào. Hai tên kia đang nắm lấy nữ tử liền thả bật ra làm nàng ta ngã sóng soài ra đất, loạng choạng mò đường.

- Cô nương, cô có sao không? Ta là Vạn Tử Quân, cô tên gì?

Cô gái run rẩy sợ hãi không trả lời, lại lùi về sau vài bước. Còn nam tử kia, ái ngại quay đầu nhìn hoàng huynh của mình. Hoàng huynh kia của hắn vẫn vô phận đứng dò xét, ánh mắt chưa hề dừng ở nữ tử kia một giây nào.

- Ta nói tên cho cô rồi, cô phải đáp trả chứ, ta sẽ buồn đó a!

Vạn Quân dở giọng nịnh nọt. ngồi thụp xuống.

- ... ta...

- Cô?

- Ta là... Nguyệt Lăng...

Vạn Quân gật gù, còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy vài tia sát khí ghê gớm đang lao về phía mình, chỉ kịp quay lại, gọi tên hắn.

- Hàn ca...

- Cô nói, cô là Nguyệt Lăng?

Tử Hàn nhíu đôi lông mày anh tuấn, gằn rõ từng chữ một. Ngắn, nhưng mỗi từ hắn cất lên là khiến cho đối phương cảm thấy run sợ. Ngay lúc này, bản thân hắn lại càng sợ hơn ai hết. Ngờ vực. Nếu, đúng là nàng thì sao? Không đúng là nàng thì sao? Chẳng lẽ, hắn lại chìm vào vô vọng lần nữa sao? Có khác gì, hắn quá yêu nàng mà mộng tưởng, để rồi cuối cùng, mộng tưởng vẫn chỉ mãi là mộng tưởng, sự thật hung tàn sẽ lại tát vào mặt hắn và nói rằng: NÀNG ĐÃ CHẾT RỒI! Như thế sao? Hắn sợ, cùng sợ. Ánh mắt hổ phách đâm thẳng vào đôi nhãn cầu xanh lục đã phế kia.

- Ta... đúng ta là Nguyệt Lăng!

Nàng run lên bần bật, hắn giật mình, khẽ thả tay hắn khỏi vai nàng mà đờ đẫn.

- Cô, hẳn không phải người ở đây.

Hắn hỏi, hờ hững mà nhìn đi chỗ khác.

- Đúng, ta không phải người ở đây... Chúng ta là một nhánh Mộc tộc nằm bên bìa rừng Bắc Nguyệt. Năm ấy, là bị Lang tộc diệt, ta bị phế đi đôi tròng mắt..

Nói đến đây, nàng bất giác cắn răng, tay chạm nhẹ vào khóe mắt.

- Cô nói cô ở bìa rừng Bắc Nguyệt ?

Bàng hoàng, Tử Hàn cảm thấy khó thở vô cùng. Hắn hỏi nàng, lại tự hỏi mình, rằng có phải nàng chính là Lăng Lăng, Lăng Lăng mà hắn cứ ngỡ đã biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời hắn. Nàng chỉ sợ sệt gật đầu. Hắn, giờ mới cẩn thận nhìn kĩ lại nàng, mái tóc xám bạc óng ánh, làn da tuyết nhung trắng muốt mịn màng. Tay hắn dịu dàng chạm vào mí mắt nàng, đau nhói nơi tim.

- Lăng Lăng Nhi, có thật là nàng?

- Lăng Lăng Nhi?

Nữ tử ngẩn mặt ra, trên khuôn gương xuất hiện một tia mừng rỡ.

- Hàn ca, là Tử Hàn ca ca đó sao? Thật là huynh sao?

Nguyệt Lăng ấy khua tay bất định trong không trung, vô tình chạm phải nơi gò má ướt át của hắn.

Nàng còn sống, chắc chắn, nàng vẫn còn sống.

Hắn lấy vạt áo phủi bụi trên gương mặt gầy gò của nàng, ngoài đôi mắt đã bị phế bỏ, hóa thành màu lục, nàng, trong mắt hắn vẫn là Lăng Lăng hồi đó, chỉ là..., chỉ là sao, hắn không rõ.

- Sao nàng lại đến được đây.

Vạn Quân nãy giờ không dám hé nửa lời, nhưng vì không hiểu cái gì đang diễn ra nên chẳng buồn kiềm chế nữa, hỏi thẳng.

- Ta nghe nói, công chúa Lang tộc vẫn còn sống, đang ở Hoàng Giang Quốc, nhưng... không biết là ở thành Hoàng Giang hay thành Đạo Giang nữa.

- Công chúa Lang tộc? Chẳng lẽ lại là Bạch Liên? Nàng tìm cô ta làm gì?

- Ta... ta, cô ấy...

- Nàng cứ nói, không sợ, có ta rồi.

Tử Hàn nắm lấy tay Nguyệt Lăng.

- Nàng ta, là... nàng ta cầm tín vật định thân của ta. Phụ thân ta nói, ta phải tìm được nàng ta, bằng không, ta không thể khôi phục thanh danh.

- Phụ thân nàng đâu?

Vạn Quân đã thắc mắc, nay lại càng thắc mắc hơn.

Nguyệt Lăng, nàng ta không trả lời, chỉ lặng câm ngồi đó, nuốt xuống một ngụm khí. Tay cổ run run bất lực, cơ mà, khuôn miệng cuối cùng lại méo mó cất lời.

- Không còn nữa!

Tất nhiên, không có kẻ nào dám hé răng nửa lời, riêng Tử Hàn, từ đôi hổ phách nhãn ánh lên một sắc hắc khí dữ dội.

- Lăng Lăng Nhi, nàng theo ta về cung, ta sẽ đích thân khôi phục danh tính cho nàng.

Hắn vừa dứt lời, lại nhấc bổng nàng ta lên tay, đi ra ngoài ngưỡng cửa, còn không quên quay lại, hắng giọng, nhắc Vạn Quân vài câu.

- Tử Quân, ta lệnh cho đệ đi đến phủ Tể tướng, lập tức đưa Giải Bạch Liên nhập cung cho ta.

- Hở?

Vạn Quân chưa kịp lên tiếng thì Tử Hàn đã quay người đi.

...

Tử Hàn đó, hắn ngỡ tưởng đã tìm thấy Nguyệt Lăng rồi sao? Chắc phải hạnh phúc lắm, nhỉ?

Nguyệt Lăng ôm lấy Tử Hàn, từ khóe môi nhợt nhạt nhấc lên một nụ cười. Một nụ cười tà mị, bí hiểm.

...

[12 chòm sao -Cổ đại] Mười hai đơn sắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ