Chỉ còn một vài tuần trăng nữa là đến Trung Thu, người người đều hân hoan một niềm vui dễ thấy. Hoàng Giang Quốc luôn là có thông tục này, hàng năm, cứ đến ngày rằm tháng Tám, kinh thành sẽ mở cửa đón người dân vào, cùng thắp hoa đăng dâng lên thần Mặt Trăng, cầu cho vụ mùa no đủ, cầu cho thiếu nhi thật nhiều niềm vui. Lòng người sôi sục, thế vận cũng đang dần chuyển mình...
Mã Tuệ Vy bí mật đưa phu thê Bạch Tống Dương hồi cung an toàn, đợi nhận lệnh tiếp theo của Tử Nhạc. Nàng, hơn hẳn những kẻ khác biết được rằng, đây chính là thời khắc trọng đại, không thể khinh suất. Chính vì vậy, cáo một ngày nghỉ để về Bảo Châu Môn sắp đồ rồi sau đó sẽ tá túc tại Hoàng cung theo ý chỉ của Tử Nhạc tiện thời cơ hành động. Tuệ Vy không hề hay biết, tên nhị thiếu gia của Bảo Châu Môn - Thanh Minh đại nhân cũng được nhận lệnh khẩn mà hồi cung gấp, đương ngự trước tiền môn đợi nàng về.
"Cô trở về trễ. Tính đi đâu?"
Mã Tuệ Vy sững lại một hồi đày khó hiểu, song cũng chỉ thản nhiên dáp lại
"Hồi cung,"
Sau lướt qua hắn nhẹ nhàng như một cơn gió. Bão cát cả cuộc đời nàng đã thấm đủ, chuyện ái tình nam nữ chẳng qua chỉ là sợi tơ nhỏ mắc vào chân nàng. Khó một nỗi, nàng không tài nào gỡ được nó ra, thôi thì đành mặc kệ nó mà bước tiếp. Kiên định nàng không thiếu, cái nàng thiếu là dứt khoát. Đúng, là nàng không nỡ, nàng không nỡ để Tô Dung cùng Bảo Lân Minh về một chỗ, nhưng lý trí bóp nghẹn tim nàng đi, thế là tốt cho hắn, nàng không được làm càn.
"Vậy để ta cùng đi với cô."
Mã Tuệ Vy dừng lại, chợt thấy hắn nhanh chân đi trước, cũng ngưng thất thần, nhấc gót đi theo. Cả một chặng đường không ai nói với nhau câu gì. Bất quá thi thoảng khẽ hướng tia nhìn về đối phương, lòng trào lên một cái gì đấy nôn nao lạ thường.
***
Giữa cái nắng hây hây của ngày hạ, giữa một tẩm cung ngào ngạt hương trà thanh thanh dìu dịu, nhân tâm sinh ra một loại hảo cảm dễ chịu khó thấy. Thiên Bình Di thành thục pha trà, cẩm thận rót trà ra chén, tiếng nước chảy âm thầm, tinh tế vang lên âm thanh róc rách. Nam tử ngồi đối diện đỡ lấy chén trà hâm hấp hơi nước, nhấp một ngụm dẫu còn đang bỏng rát, hướng mắt về phía nữ nhân một cách thầm kín rồi nhanh chóng vu vơ quay đi. Bần thần một lúc, hắn lên tiếng,
"Nàng không thấy chỗ này quen thuộc sao?"
Thiên Bình Di theo lời hắn mà trông ra chung quay, tuyệt nhiên không cảm thấy gì gần gũi, chỉ là luyến tiếc hướng về phía Song Tử Lâm, cười trừ.
"Huynh làm sao thế? Ta mới tới đây lần đầu, làm sao có thể quen thuộc cơ chứ?"
"À!... Phải rồi, ta xin lỗi, cô làm ta nhớ đến một người..."
"Rất giống ta sao?"
"..."
Hắn nhìn nàng, rồi nhếch mép đầy đau đớn. Giống nàng sao? Rất giống, không có điểm gì khác biệt. Từ mái tóc, đôi mắt, cả giọng nói của nàng như tạc vào tâm khảm hắn thì làm sao hắn có thể quên, làm sao có thể không giống cơ chứ. Bởi lẽ, nàng chính là nàng...
Thiên Bình Di thấy hắn không nói gì, cũng im lặng, hòa mình vào không gian vườn trưa tĩnh mịch, không oi ả nhưng nắng ấm ngập tràn...
***
Cũng thời khắc đó, cũng giây phút đó, có một thiếu nữ đã bị làm cho thâm tâm vấy bẩn. Có hay chăng thân thể này đã không còn trong sạch, có hay chăng mọi phẩm vị đã bị tước bỏ, nàng không còn chốn nào dung thân, mà người trong thâm tâm biệt tích không một tin tức, không một hồi âm để lại. Nàng cảm thấy dường như con người nhỏ bé như nàng đã bị đẩy vào đường cùng rồi. Đánh đổi một lần để có lại được tất cả, chẳng phải rất đáng để nàng thử sao? Mọi tủi nhục đã trải qua, chẳng còn gì mà nàng phải run sợ nữa. Ánh sáng không dung túng nàng, nàng đành phải chạy trốn nương nhờ nơi bóng đêm kia, nơi mà nàng có thể âm thầm trả thù. Như thế đồng nghĩa với việc nàng là kẻ phản bội, loại tội đồ của toàn Thiên Long Quốc Tộc. Nàng can tâm sao? Nàng không thấy có lỗi với những hảo tỷ muội của nàng sao? Thế nhưng không phải ả đã cho nàng tân mắt chứng kiến rồi sao? Đại tỷ thì ngây ngốc ung dung thưởng trà cùng kẻ địch, nhị tỷ không còn nhớ mình là ai, chạy trốn quá khứ, chạy trốn thực tại, còn ai để nàng tin tưởng trên cái cõi đời thê lương này nữa chứ. Ông trời tàn nhẫn, con giun xéo lắm cũng quằn, ép quả thì nước chảy ra, cái gì nó cũng phải có giới hạn. Nàng là đã cực hạn rồi. Nàng là đã mệt mỏi lắm rồi. Nàng là đã chán ghét cuộc sống lắm rồi.
"Thủy Châu công chúa, cô nghĩ thế nào? Cái gì là tốt cho cô nhất cô chắc hẳn sẽ biết."
Nàng gật đầu, ánh mắt đầy kiên định đối diện với Phù Thanh Nha bấy giờ đã hiện nguyên hình.
"Nghĩ được thế là tốt, đưa tay cô ra đây."
Ả nở một nụ cười nham hiểm, chiếc lưỡi rắn thè ra, tay nắm lấy cổ tay của nàng, dùng chiếc lưỡi kia cắm thẳng vào nơi đó. Nàng run lên vì cơn đau bất chợt tấn công cơ thể, cổ tay hằn lên một kí tích hình mãng xà.
"Đây là khế ước của chúng ta, giờ công chúa, hãy cảm nhận cơ thể của cô đi, cảm nhận lại giọng nói đã đánh mất của cô đi!"
...
"Ta sẽ trả thù."
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao -Cổ đại] Mười hai đơn sắc
AcakVăn án Bởi lẽ sẽ cùng tưởng sinh ra trên thế gian sẽ là những nhân loại bình thường... Nhưng, căn bản, chẳng bình thường cho nổi... 12 con người, cùng nhau bước trên án đồ bi kịch được vẽ sẵn. Trên sa trường, họ - là bộ mặt của 12 vị thần tối cao...