Đại Lục Sa Nam thời đó có tất cả tam đại cường quốc: Hoàng Giang Quốc, Phù Quốc, Thiên Long Quốc.
Thiên Long Quốc nằm ở phía bắc, vừa có hải lộ dài, vừa có địa thế đắc lợi, vốn đã bị dòm ngó từ lâu. Nơi này tụ họp phần lớn dị tộc, trị vì giang sơn là người của Long tộc, hoàng thất tối cao của dị giới. Đệ nhị cường mạnh dị giới Lang tộc và đệ tam Ngư tộc cùng với Hoàng đế trấn thủ ba vùng lãnh thổ, đồng thời quản lí trị an khu vực.
Trước đó ngàn niên kỷ, Thiên Long Quốc chỉ là một hòn đảo bay, có loài rồng canh giữ, tiếp truyền tiên khí. Cho đến khi, con người, bằng cách nào đó, phát hiện ra nơi này cũng chính là lúc tiên lực của hòn đảo yếu dần, loài rồng vì bảo vệ nó mà trở nên suy nhược.
Hòn đảo rơi xuống thềm lục địa, làm trấn động Đại Lục Sa Nam nguyên một thế kỉ. May thay, nhân loại đã kịp sơ tán về bờ Tây, chỉ qua, một nửa thế giới rộng lớn hóa thành đống hoang tàn.
Phải mất rất nhiều năm tháng Đại Lục Sa Nam mới trở lại cường mạnh như lúc này. Trước khi loài rồng quay về Thiên giới để phục hồi linh lực, họ ban cho một nhân loại Long khí, từ đó mà trở thành Long tộc hùng dũng, họ được vị Thần Bầu Trời che chở. Cũng giống như vậy, Lang tộc có nữ thần Mặt Trăng còn Ngư tộc có Thủy Thần.
Nói về Hoàng Giang Quốc. Nơi này được coi là đất nước lớn mạnh nhất Đại Lục Sa Nam. Có diện tích lãnh thổ gấp đôi Thiên Long Quốc, phát triến đi đầu về mọi lĩnh vực.
Sở dĩ được đặt là Hoàng Giang bởi tại trung tâm vùng đất có một ngọn hỏa sơn đã nguội, không ai biết vì sao mà từ eo núi chảy xuống một dòng suối nhỏ màu vàng, đổ ra sông, khiến các con sông hóa thành lục sắc. Vốn dĩ là lục sắc bởi khi xưa, sông ở đây có màu lam nên thời điểm màu vàng hòa với màu xanh của nước đã tạo ra màu lục bảo, có ánh hoàng kim mà cũng có ánh lục lam. Người đời gọi nơi đây là vương quốc của những dòng hoàng giang.
Hội tụ phần lớn nhân loại, phần còn lại là những kẻ ngoại nhập. Hoàng Giang Quốc chia làm 2 thành, thành Hoàng Giang, là thành phía bắc, nơi cư trú của thường dân và các gia tộc không thuộc quyền quản lí của triều đình. Thành phía nam là thành Đạo Giang, là nơi phát triển hơn cả, chủ chốt quyền lực của triều đình đều tập trung ở đây.
Trở thành được hùng mạnh nhất, hoàng cung có một loại dược, khả năng làm tiêu hao phép thuật, loại thuốc này được tẩm vào vũ khí chiến đấu, lại thêm độ phản đòn cứng cáp của giáp, chính vì vậy quân đội Hoàng Giang quốc đồng thời cũng mạnh nhất.
Cuối cùng là Phù Quốc, đất nước của Phù tộc. Tiếp giao danh giới hai nước còn lại. Ở giữa nơi tiếp giao ấy đặt một cái cột dài 10 trượng, đánh dấu võ đài hàng năm của tam đại cường quốc.
Diện tích bé nhất, tuy nhiên bành trướng thứ hai toàn Đại Lục. Từ hoàng thất đến nô bộc trong kinh cung đều là người của Phù tộc, ngoại tộc nhân bị bài trừ hết khỏi địa phận. Đây cũng là Độc Dược Cốc cường đại nhất, có đủ mọi loại thuốc. Phù Quốc đồng thời chính nơi hội tụ nhiều hắc bang nhất.
...Họ cứ thế mà yên bình sống để rồi một ngày kia...
Bệnh dịch lan tràn, triến tranh bùng nổ giữa ba đế quốc. Nguyên do đơn thuần chỉ là một hiểu lầm nhỏ giữa nhân loại và dị tộc. Hoàng Giang Quốc với một đội quân hùng tráng, gộp thêm một phần tiếp tay từ Phù Quốc đương nhiên đại thắng.
Sau cuộc chiến kéo dài 2 năm, Thiên Long Quốc quay trở lại thành ải phế hoang tàn, thây người chất thành đống, máu hoà lênh láng cùng cát bụi. Từ một đất nước phồn hoa xinh đẹp bỗng chốc bị cướp hết lấp lánh, cướp hết hy vọng, hóa thành một thảm kịch thê lương. Rừng cháy rụi thành tro nát, nhà cửa ruộng vườn vỡ tan hoang.
Rốt cục cả Ngư tộc bị diệt vong, Thuỷ Châu công chúa mất tích, cả đế quốc cường mạnh như thế đều sụp đổ duy chỉ còn lại khoảng chục người giữ được tính mệnh, đều là của Long tộc và Lang tộc. Đáng nói nhất ở đây là Nguyệt Lăng công chúa cùng Thiên Minh công chúa, có kẻ bàn tán rằng, Thiên Minh bị bắt về Hoàng thành làm nô lệ, hiện không rõ sống chết, còn Nguyệt Lăng thì hình như được một vị nào đó nhận nuôi.
Thực sự mà nói, cuộc chiến nổ ra bắt nguồn từ Phù Quốc, âm mưu lật đổ Thiên Long nên mới khiêu khích Hoàng Giang, rằng Thiên Long khinh thường quý quốc, Thiên Long Quốc tộc nhân khiêu chiến người Hoàng Giang ở biên giới 3 nước. Tất cả đều do Phù tộc đóng giả giật dây. Tuy biết nhưng không kẻ nào có bằng chứng buộc tội Phù Quốc, căn bản là vô vọng, tội lỗi vô cùng.
Năm năm sau đó, Hoàng Đế Hoàng Dực thoái vị, nhường ngôi cho Thái tử Hoàng Cầm - Vương Tử Nhạc. Hoàng Cầm mới hai mươi tư nhưng thông minh tuấn kiệt, văn chương phong phú, võ nghệ tinh thông, lại được cái tài hoa dung mạo, cân đối sức vóc, tính tình ôn nhu, vừa có phần nghiêm nghị, vừa nhân hậu bao dung, vừa đúng mực, biết nghĩ trước khi hành động. Quả là một đức minh quân.
Hoàng Cầm là con cả của Hoàng Hậu nương nương, dưới còn có 2 đệ đệ là Hoàng Minh ( Tử Hàn ) và Hoàng Chiêu ( Song Tử Lâm) cùng độc nhất tiểu muội Hoàng Thủy ( Ngư Băng Linh ) là hài tử của Quý Phi Bách Mỹ đã qua đời. Còn có Hoàng Lam ( Vạn Tử Quân ) và Hoàng Xuyên ( Trung Tử Kỳ ) của Ngân Hoa Quý Phi. Chỉ có điều, nếu Trung Tử Kỳ không biến mất, Tử Nhạc cũng khó mà cầm ngôi.
Thế chiến kết thúc, lại có biến khác nổ ra...
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao -Cổ đại] Mười hai đơn sắc
RandomVăn án Bởi lẽ sẽ cùng tưởng sinh ra trên thế gian sẽ là những nhân loại bình thường... Nhưng, căn bản, chẳng bình thường cho nổi... 12 con người, cùng nhau bước trên án đồ bi kịch được vẽ sẵn. Trên sa trường, họ - là bộ mặt của 12 vị thần tối cao...