Hồi thứ 55: Tỉnh ngộ

218 10 0
                                    

Tử Hàn một hơi uống cạn bình rượu. Cay nồng gay gắt xông lên cánh mũi. Đêm nào cũng qua Minh Lâm Điện một lần, đến khi ánh nến tắt ngấm, hắn mới rời đi.

Minh Lâm Điện là nơi nghỉ ngơi của nhị vị Dị tộc công chúa, mà hắn quan tâm ấy chính là Giải Bạch Liên. Men rượu làm hắn lảo đảo, ánh trăng hiếm hoi trong đêm đông lạnh ngắt cũng vì thế mà trở nên thật mờ ảo. Từ sau náo loạn hôm ấy, hắn trở nên trầm mặc, cũng ngại đối diện với nữ tử thanh cao kia. Cảm thấy mình chẳng còn mặt mũi nào mà đứng trước người nữa rồi.

"Vương gia vẫn thường mượn rượu giải sầu như vậy sao?"

Hắn cả kinh, lập tức hướng ánh mắt mơ hồ về phía phát ra giọng nói. Run rẩy cười dài. Lại thấy ảo giác sao? Tự véo lên đùi một cái, cảm giác đau nhói tê rần lan tỏa toàn thân, khiến hắn tỉnh ra không ít.

"Trông ta giống ma quỷ lắm à?"

Nữ tử cũng cười lại, ngồi xuống bên cạnh Tử Hàn.

"Nguyệt Lăng công chúa?"

Hắn ngờ ngợ không dám nhìn sang phía người kia. Bình thường ngang tàng là thế, bá đạo là thế, nhưng đối diện Giải Bạch Liên, hắn chẳng khác nào một tiểu hoàng miêu nhút nhát, lẩn lẩn trốn trốn.

"Đúng vậy, thực ra Vương gia gọi ta là Giải Bạch Liên cũng được rồi. Gọi như thế kia lúc này không hợp lắm. Dù gì ta cũng không còn là công chúa nữa."

Hắn quay sang lắc đầu phản bác,mặc cho sự ngạc nhiên của nàng.

"Không phải!... Là lỗi của chúng ta... Nhất định Hoàng Giang sẽ giúp cô phục quốc."

"Phục quốc sao? Rồi thế nào nữa? Người có giúp ta đưa những kẻ đã chết kia trở về không?"

Giải Bạch Liên bình thản thở dài, ánh mắt ôn nhu như nước, trông lên mảnh trăng góc trời.

"Chuyện cũng đã đành, chúng ta không thể lường trước được bản thân sẽ ra sao, chỉ có thể lựa chọn nhìn về tương lại mà gắng gượng. Ta không phải người hay tính toán, thế nhưng quý quốc nợ chúng ta, chắc chắn phải trả giá. Bất quá, cũng chẳng hoàn toàn là lỗi của quý quốc. Hơn thế, còn để cho chúng ta nán lại vô điều kiện, ta còn đòi hỏi gì hơn? Quý quốc đắc tội với Thiên Long, để trời xanh trừng phạt. Một hậu duệ nhỏ bé như ta mà nói, không có khả năng phục quốc. Căn bản, Thiên Long còn mấy ai sống sót? Năm ấy, ngoại trừ ba tỉ muội chúng ta thoát được, những người còn lại tuy còn sống, nhưng đến bây giờ ra sao ta không biết nữa. Người cũng chẳng cần cắn rứt như vậy. Hôm nào cũng qua chỗ chúng ta, người ngoài lại nghĩ xấu cho người."

Tử Hàn nhất thời không biết nói gì, trong mắt hắn lúc này chất chứa bao nhiêu áy náy, bao nhiêu hối hận, chẳng hề giấu diếm. Thống khổ nào hơn hai chữ ái tình? Hắn căm phẫn sự nhu nhược của hắn. Vì sao đứng trên sa trường, Tử Nhạc oai phong, lẫm liệt là thế, mà đối diện với ái nhân lại giống một kẻ tội đồ thê thảm đến đáng thương.

"Giải Bạch Liên, ta thực lòng muốn nói lời xin lỗi đến nàng."

Giải Bạch Liên rời ánh mắt sang nam nhân bên cạnh, tựa tiếu phi tiếu mà nói rằng.

"Người nghe rồi đấy, ta không có tính toán nhiều như vậy. Huống chi lúc ấy một kẻ thì mất trí, một kẻ thì ngu muội. Ta chằng trách gì người đâu, Giải Bạch Liên không phải một đóa hoa, muốn đánh là nát. Chỉ qua, nếu ta cứ như vậy mất trí, ta chắc chắn sẽ ghét hận người đến xương tủy, bởi Bạch Liên khinh thường."

Đoạn, đôi thủy mâu sắc sảo găm thẳng vào ánh mắt hoảng loạn của Tử Hàn, lạnh giá chạy dọc sống lưng.

"Người nên sớm tỉnh lại khỏi những mê muội này đi. Cuộc chiến đã sớm bắt đầu, đừng để cảm xúc chi phối lý trí của người. Vương gia, tốt nhất người nên từ bỏ chấp niệm với Nguyệt Lăng được rồi. Nguyệt Lăng đã tự mình đóng băng lang tâm, sẽ không thể mở lòng được nữa."

Lời của nàng như tỏ như tường, cũng thập phần khó hiểu. Thân ảnh dần xa khỏi tầm mắt hắn, đẹp đẽ và thanh khiết như bức thủy mặc. Hắn nguyện trầm luân trong sự thanh khiết ấy.

Đúng! Ta phải tỉnh khỏi giấc chiêm bao vô vọng này rồi. Bản ngã của ta không cho phép ta tầm thường trước mắt ái nhân. Ta là Tử Hàn, là hậu duệ của Nhật Vương, tuyệt đối không được mềm yếu như vậy. Bất quá, ta tin có ngày ta sẽ làm băng tâm của nằng tan chảy.

Tử Hàn cũng đứng dậy, phất áo trở về sương phòng. Thủy mâu lóe lên tinh quang. Muốn chuộc lỗi, trước tiên phải hoàn thành sứ mệnh. Hắn biết, bản thân không được phép có bất kỳ cảm xúc nào bởi trên sa trường khốc liệt, hy sinh chỉ là chuyện sớm chiều. Nhưng hắn lại không nhẫn tâm nhìn bằng hữu ngã quỵ trước mắt, vậy nên từ trước đến nay luôn là hắn độc mã đơn phương trên mặt trận. Oai phong của Nhị Vương gia không phải danh hão.

Ánh trăng dần bị mây che phủ, bầu trời chẳng mấy chốc đã mất đi tia sáng duy nhất. Trở lại là tịch mịch, lạnh lẽo, đơn côi...

[12 chòm sao -Cổ đại] Mười hai đơn sắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ