"Nàng có hận ta không?"
"Tại sao ta phải hận người?"
"Chính ta làm nàng thương tổn"
"Chút thương tổn nhỏ nhặt này làm sao có thể so với nỗi đau mất đi giang san? Người là đang đùa ta sao?"
"Vậy là nàng có hận"
"Hận? Dẫu có hận thì thù ta cũng không trả nổi, hận để làm gì? Một kiếp này, sống đến bây giờ đã đủ làm ta sức cùng lực kiệt, đâu còn thần trí để hận thù mà hao tổn tâm can?"
"Nàng..."
"Vương gia, ta nói người hay, đừng trách ta thất lễ. Gặp được người chính là cái duyên lớn, thế nhưng cũng chính bởi gặp được người, ta mất đi tất cả. Giống như một kẻ vô năng vô phế sống sót trên cõi đời này. Người có biết không?"
"Ta... ta thực ra đâu phải ta cố ý..."
"Người cũng biết, đâu chỉ riêng lý do này. "
"Đúng, ta trách bản thân ta không đủ sáng suốt, là ta hại nàng, là chính ta đẩy nàng vào đau khổ. Nhưng tin ta, ta không hề muốn đối xử với nàng như vậy."
"Ta phải tin người biết bao nhiêu lần nữa cho đủ, vương gia? Ta đã tin người, ta đã tự nhủ, rằng người sẽ không phản bội ta, sẽ không bao giờ chán ghét ta. Vậy mà, ngay cả ta cũng trở thành trò tiêu khiển của người."
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao -Cổ đại] Mười hai đơn sắc
RandomVăn án Bởi lẽ sẽ cùng tưởng sinh ra trên thế gian sẽ là những nhân loại bình thường... Nhưng, căn bản, chẳng bình thường cho nổi... 12 con người, cùng nhau bước trên án đồ bi kịch được vẽ sẵn. Trên sa trường, họ - là bộ mặt của 12 vị thần tối cao...