Hồi thứ 71: Đớn đau

278 13 0
                                    

Trong mối liên can đã rạn nứt, kẻ nào hẵng còn cuồng si, vọng tưởng, ắt hẳn tận tâm đã thua thảm mấy vạn lần.

Chúng ta đã chấm dứt rồi.

Nàng một câu cự tuyệt, thẳng thắn quên đi, thẳng thắn cho hắn một nhát kiếm. 

À thì ra, nàng đã bắt đầu coi hắn là kẻ thù từ rất lâu, rất lâu. Yêu sao? Băng tâm của Lang nhân thì lấy đâu ra nhiều yêu thương như vậy?

"Ngươi... thoát ra khỏi mộng cảnh được rồi đấy."

"Không cần bà quản."

Phù An Mỹ Na đứng tựa vào chính cửa, cười lớn. Kẻ này đã tu luyện gần như trăm tuổi, thế nhưng nhan sắc vẫn cứ chỉ dừng lại ở thưở mười tám, đôi mươi. Để tái tạo xuân dược cần dùng bao nhiêu tinh huyết của hài tử, ở địa quan cũng chỉ là cái cớ để ả thao túng thế cờ mà thôi.

"Phù Đan Nhược lần này là ai mà lại khiến bà phải đích thân lên đây vậy."

Phù Thạnh Sa ngả mình trên ngai vàng, tay vẫn mân mê ly sứ xanh đã cạn rượu từ bao giờ. Lục nhãn giảo hoạt cười khẩy. Y còn lạ gì ả nữa. Từ lúc y sinh ra, bà ta đã nguyên một hình dạng như thế, nhìn miết rồi cũng chán. Cái dung nhan chắp vá bằng huyết nhục, thật dơ dáy làm sao!

"Chuẩn bị đến Hoàng Giang đi thôi Thạnh Sa, chúng ta không thể trễ giờ lành."

Phù An Mỹ Na chỉnh lại trâm cài trên tóc, không hài lòng nhìn về phía Phù Thạnh Sa chưa hề có động tĩnh muốn đứng lên.

"Ta ngay từ đầu đã khuyên ngươi, muốn tốt cho Vương đế là người, đừng có dây dưa với người của Thiên Long Quốc tộc. Ngươi không nghe, bây giờ ở giữa đại điện bày ra bộ mặt si khổ vì luyến ái, say say tỉnh tỉnh. Còn đâu thể thống của một quân vương?

Huống hồ, bổn cung sống lâu hơn ngươi, trải đời nhiều hơn ngươi. Nên nhớ lấy. Phù Thạnh Sa!"

Nói rồi quay đầu đi mất, để lại một mình Phù Thạnh Sa nghiến chặt răng, ly sứ xanh trên tay cũng vì thế mà vỡ nát, hoà cùng với máu ở lòng bàn tay. Quả nhiên, rời khỏi mộng cảnh là rất tốt.

 Nhưng muốn y buông tay nữa tử ấy? Trừ phi y chết.

-----

Đã gần đến nửa đêm, Tô phủ vẫn rạo rực đèn đuốc. Hiển nhiên là đại hỷ của đích nữ Tô gia, sao lại không hoan hỷ. Ai cũng muốn chuẩn bị cho bản thân thật hoàn mỹ nhất trước Đại nhân Bảo Châu Môn, cũng chưa từng quan tâm đến bệnh tình của Tô tiểu thư như thế nào.

Mã Tuệ Vi đứng trên mái hiên, nhẹ nhàng cười mỉm. Thật đau xót làm sao. Khi chân tướng đã phơi bày ra trước mắt nhưng vẫn không thể tin. 

Cấm thuật bí truyền "Hài nữ vạn niên", những cái tên quen thuộc đập vào tầm mắt. Phù Đan Nhược, Phù Tinh Vân, Đông La Hoa Tình Yên và rồi Tô Dung.

Nguyên lai, hà cớ gì công chúa bảo bối Phù Đan Nhược trong một đêm biến mất, sáng hôm sau người ta tìm thấy chỉ còn một cái xác khô cứng, vặn vẹo. Hà cớ gì Phù Tinh Vân đã tứ tuần mà Phù An Mỹ Na chỉ trạc tuổi thiếu nữ đôi mươi. Hà cớ gì lại liên tục xảy ra những cái chết hàng loạt của những tiểu thư, mà họ đều có một điểm chung duy nhất. 

[12 chòm sao -Cổ đại] Mười hai đơn sắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ