Giây phút đó càng ngày càng cận kề. Giây phút mà máu, lửa cùng minh nguyệt cùng hòa vào làm một, nhuộm lên họa phẩm này.
Yết Lãnh Phong nghiêng mình nhìn nền trời xanh đen thăm thẳm, bất chợt nhớ đến tiểu nam hài năm ấy. Tiểu Ngư! Mỗi lần nhớ đến cậu, hắn đều cảm thấy vui vẻ, tuy nhiên điều đó cũng nhắc hắn một kí ức kinh hoàng thê lương.
Năm ấy hắn phát hiện ra Giải Bạch Liên không hề bị mất trí nhớ, nàng là giả bộ, cộng với việc khi đi ra ngoài, nàng luôn giấu mái tóc của mình, đổi nó thành màu đen. Rốt cục sau này, từ lời nói dối đó trở thành sự thật.
Một ngày đầu tháng 12, Hoàng Dực mở một chuyến du ngoạn cảnh, thiết quân sau một năm đầy thành công của Hoàng Giang Quốc. Tuy cuộc chiến năm ấy đã kết thúc, nhưng muốn triệt để khôi phục lại chốn sa trường hoang phế ấy hẳn cần không ít của cái, và cuối cùng cũng khôi phục được phần nào. Giải Bạch Liên và Yết Lãnh Phong theo Giải tể tướng hộ tống cố Hoàng Thượng xuất cung, căn bản Yết tướng quân ở biên giới chưa có về. Cùng các quần thần đi ngựa một ngày một đêm, cuối cùng họ dừng chân tại một thung lũng hoa nằm giữa hai ngọn núi, phía xa là những mạch nước nhỏ, chaỷ xuống thành hồ. Đó là thượng nguồn của sông Hoàng Lam. Vào mùa đông, nơi này đặc trưng ấm áp, quanh năm muôn hoa đều nở rộ, gơi một vẻ đẹp hữu tình, rung động lòng người.
Binh lính hạ kiệu dựng lán trại, đoàn người bắt đầu chia tản ra thành từng tốp, từng tốp., để lại mấy hài nhi ở lại trại. Năm ấy, Tử Hàn và Yết Lãnh Phong vô cùng thân thiết, gần độ tuổi, lại cùng nhau tập võ, hễ gặp nhau là lại náo loạn kinh thành. Giải Bạch Liên cùng lúc đang cảm nặng, đi theo phải cải nam trang, cho nên hai huynh đệ Tử Hàn Tử Nhạc vốn không nhận ra. Tiểu Phong thấy quá đỗi nhàm chán, dù sao thì cũng có binh lính quản thúc lều trại, nhân gợi ứ của Tử Hàn, hắn rủ Tử Nhạc cùng Giải Bạch Liên lên núi chơi một chút. Bạch Liên ban đầu cự tuyệt, song vì bọn họ nài nỉ quá nên đành chịu thua mà đi theo. Leo núi khá mệt, đối với Giải Bạch Liên sức khỏe không tốt còn mệt hơn. Tiết trời nóng bức như thế này đối với Lang nhân rất kỵ, cũng gọi là điểm yếu của Tiểu Lang, đặc biệt nàng đang phải dụng một lượng lớn pháp lực để giấu đi ngoại hình nữ nhân của bản thân. Vách núi cao chót vót, đứng từ đó có thể trông thấy Hoàng Giang. Lúc này, Tử Hàn hớn hở nảy ra một ý kiến.
"Chúng ta nhảy xuống đó đi!"
Tử Nhạc ra chiều bất bình
"Đệ điên à! Vách núi này tuy không quá cao nhưng tuyệt đối nguy hiểm, cẩn thận kẻo bị thương, phụ hoàng sẽ lị quở trách."
"Huynh cứ lo xa thế nhỉ, thân là nam nhi với nhau, hơn nữa đều có võ công, nơi này lại nóng như vậy, nhảy xuống tắm hạ nhiệt là hay nhất. Có phải khi nào chúng ta cũng tới đây đâu. Huynh phải tận dụng cơ hội chứ? Phải không Tiểu Phong?"
Yết Lãnh Phong gạt đầu rồi kéo tay Tử Nhạc lại gần vách núi, nụ cười đầy thách thức
"Nhạc ca, huynh với đệ cùng thi nhau nhảy xuống, ai thắng sẽ làm Hoàng Đế kế vị"
Nói rồi Yết Lãnh Phong nhảy xuống, Tử Nhạc lắc đầu, nhảy theo, không hề chịu trận. Tử Hàn ở trên cười đày thích tgú, quay sang Giải Bạch Liên đang ngơ ngác.
"Này tiể huynh đệ, cùng nhảy xuống thôi"
Lì nói của Tử Hàn dường như chẳng lọt vào tai nàng. Giải Bạch Liên cảm thấy rất khó thở, linh lực cạn kiệt, lại cảm giác có một bàn tay ôm lấy vai nàng mà đẩy xuống, nàng chỉ có thể ú ớ kêu vài tiếng "Đừng đẩy ta..." Lơ lửng trên không trung, thân ảnh cao lớn vụt xuống theo nàng với nụ cười đầy thích thú "Ta cũng nhảy!!" Giải Bạch Liên triệt để kiệt sức, cơn đau tê dại phủ lấy toàn thân, buốt nhói...
Yết Lãnh Phong vừa nhảy xuống lập tức ngẩng lên tìm kiếm Tử Hàn, thấy Giải Bạch Liên bị đẩy xuống, Tử hàn cũng xuống theo, nụ cười chưa kịp nở. Bất giác, mái tóc bạch kim bung xõa giữa khoảng trời đầy nắng. nàng nằm đó, trên vách đá, đầu rỉ máu thẫm đỏ, cái màu rực rỡ chết chóc đập thẳng vò mắt hắn. Trong cơn sợ hãi kinh người, hắn chỉ có thể phi thân đến cạnh nàng, càng nhanh càng tốt, nhanh đến nỗi Tử Hàn còn chưa kịp đáp nước. Yết Lãnh Phong ôm gọn lấy nàng chạy như điên về trại, không quên dùng pháp lực giấu mái tóc của nàng đi. Tử Hàn vừa ngoi lên, vội nhìn sang Tử Nhạc vẫn đang trân trân nhìn theo bóng dáng của Yết Lãnh Phong. Bỗng chốc, Tử Nhạc giận dữ kéo tay Tử Hàn lên bờ, không nói không rằng đi tìm phụ hoàng.
Chuyện sau đó , để Hòang Dực không mất hứng, Giải Tể Tướng đã nói rằng nàng do sợ độ cao nên đã ngất đi. Chân tướng chỉ có Lãnh Phong biết, Giải lão gia biết, Tử Nhạc biết, thiên địa biết. Đứa trẻ tên Tử Hàn năm đó lớn lên và giờ đây đã trở thành nhị Vương gia mãi mãi vẫn không hề biết. Hắn có thể đã bớt nông nổi, nhưng ngu muội trong hắn chưa bao giờ mất đi, thậm chí cả người hắn ta thương nhớ bao nhiêu năm trời luôn bên cạnh hắn cũng chẳng hay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao -Cổ đại] Mười hai đơn sắc
RandomVăn án Bởi lẽ sẽ cùng tưởng sinh ra trên thế gian sẽ là những nhân loại bình thường... Nhưng, căn bản, chẳng bình thường cho nổi... 12 con người, cùng nhau bước trên án đồ bi kịch được vẽ sẵn. Trên sa trường, họ - là bộ mặt của 12 vị thần tối cao...