Ta là Ngư Băng Linh, Hoàng Thủy công chúa của Hoàng Giang Quốc. Các người chắc hẳn sẽ nghĩ nữ nhân như chúng ta đêm ngày sống trong nhung lụa, an nhàn hưởng vinh hoa phú quý mà không phải vướng bận điều gì. Phải chăng các người đều thấy chúng ta là loại quý tộc thực dụng đi bởi các người đâu hiểu được những gì chúng ta đã nếm trải. Thứ mĩ vị mà ngoài vật chất lóng lánh các người cơ hồ không thể biết.
Mẫu thân lúc sinh thần đặt cho ta cái tên này cốt muốn A Linh có cuộc đời an ổn, hoan lạc như một tiểu ngư ngư. Thế nhưng đó là điều mà ta cố cưỡng cầu cũng chẳng thể. Từ nhỏ đã thiếu vắng yêu thương của nương thân, phụ hoàng lại bề bộn công việc, huống chi, hài nhi của một tội đồ thì ai có thể quan tâm chứ? Chính bởi những vô tâm hời hợt đó mà từ nhỏ sức khỏe đã thập phần xấu. Ta nghe vị vú nuôi của ta kể lại, hồi ta mới chào đời bị nhiễm phong hàn, may mắn thoát khỏi tay tử thần, song đôi chân không còn cử động được nữa. Khuyết điểm này càng làm cho người ngoài thêm phần thuận lợi khi dễ ta hơn.
Tuy nhiên, các hoàng huynh thực sự chiếu cố ta, cho dù là do thương hại, thế nhưng suốt thời thơ ấu, ta không hề cô đơn mà trở nên tiêu cực như bao kẻ bị ghẻ lạnh khác.
Đến năm chín tuổi, Thiên Long Quốc thất thủ, Tể Tướng đại nhân đem về một tiểu nữ vô cùng xinh đẹp, nhận làm con nuôi. Vị tỷ tỷ này hơn ta ba tuổi, đặc biệt lãnh đạm, nhẹ nhàng. Mấy ngày sau khi tỷ tỷ đến, ta được triệu đến thư phòng phụ hoàng. Người nói rằng tỷ tỷ sẽ chữa khỏi chân cho ta, ta mừng không tả xiết. Ngày hôm sau, ta bí mật theo Tể Tướng cùng tỷ tỷ xuất cung.
Tỷ tỷ dẫn ta đến một gian nhỏ sát vách nàng, đặt ta ngồi xuống giường, tỷ mới thong thả giới thiệu. Tỷ nói người tên là Giải Bạch Liên, sau đó mái tóc của người bỗng chốc hóa thành kim sắc, nàng chình thẳng vào ta, ôn tồn giải thích. Nàng kể cho ta nghe câu chuyện của người, nói cho ta một bí mật mà nếu nàng không nói, có lẽ cả đời này ta sẽ không bao giờ biết. Ta thì ra cũng là một hậu duệ của thần, đôi chân này muốn chữa khỏi phải dưạ vào năng lực của ta. Nàng phá bỏ phong ấn, từ đó mà đôi chân lành lại, thế nhưng ta buộc phải dụng dược mới có thể duy trì trạng thái. Căn bản từ nhỏ vốn yếu ớt mà linh lực kém, dụng dược là để linh lực không vì phục hồi đôi chân mà cạn kiệt. Dĩ mà cạn kiệt, ta cũng không biết phải làm sao nữa. Ta theo Bạch Liên tỷ tỷ cải nam trang, sống trong phủ tể tướng tu luyện. Không chỉ có mình ta, còn có hai vị đệ muội của nàng, một nam một nữ. Nữa hài là Kim Mạn Như, đích nữ của quân sư lão lão, còn nam hài là Yết Lãnh Phong, thứ nam của Tướng Quân đại nhân. Ta cải nam trang lấy cái tên Tiểu Ngư. Vì cùng một chỗ lâu ngày mà bốn chúng ta vô cùng thân thiết. Biến cố sẽ không xảy đến nếu như chúng ta cứ mãi như thế này bé nhỏ, cứ mãi như thế này mà hồn nhiên vô tư, sẽ không xảy đến nếu như chẳng tồn tại đau thương và thù hận.
Mùa đông năm ta 14 tuổi, tỷ tỷ 17 tuổi. Cái tuổi của ta là tuổi nữ nhi mới lớn, tính tình không bình ổn, lại suốt ngày phải tỏ ra nam nhi đại trượng phu, ta phát bực, lắm lúc muốn tiết lộ hết thảy, thế nhưng ta phải kiềm lại, vì một số lí do. Tỷ tỷ ngày hôm ấy bị cảm mạo, bất đắc dĩ theo Tể Tướng cùng Phong ca tòng phụ thân ta đi ngoạn cảnh, ta ở lại bầu bạn cùng tiểu Như. Ta có cảm giác nàng biết cái gì đó, hóa ra là nàng biết tất cả, nàng đồng ý giữ bí mật, còn nói ta nghe Yết Lãnh Phong yêu tỷ tỷ. Ta không vui.
Tâm trạng cả một ngày lại hay tin tỷ tỷ bị thương, ta càng khó chịu, trời đổ mưa ầm ầm, Phong ca trên tay ôm lấy thân hình mảnh mai của người khẩn trương chạy vào trong phủ, đâm vào ta. Ta ngã. Hắn không một lời cứ thế chạy. Y phục của ta bẩn rồi. Có hay chăng hắn không biết ta là nữ nhân, nếu biết thì sẽ như thế nào chán ghét? Ta cùng hắn phải nói là vô cùng thân thiếtt. Nhưng hắn chỉ coi ta là hảo bằng hữu, còn ta đem hắn để ở trong tim. Ngày ấy vì nước mưa, ta quên uống thuốc, mãi đến khi Mạn Như bắt gặp ta, nàng mới dìu ta về phòng, ta sốt cao, cho đến khi bình phục, chưa lần nào thấy bóng dáng của hắn. Thẳng đến thư phòng của tỷ tỷ, quanh phủ đều yên tĩnh một cách lạ thường, lòng người trùng xuống. Lần đầu tiên trong cuộc đời ta thấy hắn khóc.
Ta hồi cung, xin phụ hoàng cho ở lại phủ Tể Tướng, nhưng lần này lấy danh phận của một công chúa, vì ơn mà đến trả. Ta biết hắn không biết ta.
Một năm sau, Tử Nhạc ca ca nhậm vị. Từ ngày tỷ tỷ xảy ra chuyện, Phong tuyệt nhiên kiệm lời đến ích kỷ, suốt ngày kè kè bên người, thỉnh thoảng ngồi cười ngây dại, thỉnh thoảng lại nhàn rỗi kể chuyện phiếm xong tự cười, có biết bao nhiêu thê lương? Ta cũng thê lương, hắn một, ta hai, mà hắn mười thì ta một vạn. Mạn Như đã sớm về nhà. Trong cái phủ rộng lớn chỉ có mấy con người, cùng mấy gia nhân. Tể Tướng bận tối mắt tối mũi, còn lại chúng ta mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn.
Tỷ tỷ tỉnh lại rồi. Tỷ không nhớ ta, ta khóc, người chạy lại ôm ta rồi ngất đi. Ta đỡ người lên giường rồi đi tìm Phong ca. Hắn một lần rồi một lần nữa bỏ mặc ta, đâm vào ta ngã sóng soài mà vẫ tức tốc chạy không thèm ngoái đầu lại. Có vẻ ta rất dễ ngã nhỉ, dụng dược cũng chỉ giúp đi đứng được thôi. Ta hồi cung. Một tháng sau quay trở lại. Một tháng, hán trở thành sát thủ làm việc dưới trướng đại hoàng huynh ta. Ta phải mất một tuần lễ mới có thể gặp được hắn, trong bộ dáng thê thảm mệt mỏi cực độ. Hắn chạy như kẻ cuồng dại về phía phòng của tỷ tỷ. Ta không biết họ nói với nhau những gì, chỉ biết lúc hắn đi ra ôm theo đau đớn thê thảm. Đi một bước, lại một bước, khi cảm thấy đủ xa, hắn gục xuống khóc bi thương. Cũng tốt thôi, hắn làm sao có thể bỏ được ddoạn tình này, giống như ta cũng chẳng thể cắt đứt. Ta hướng hướng hắn mà miệt mài đuổi, hắn cứ chỉ nhìn hình bóng phía trước mà với. Không phải ta luôn ở đằng sau hắn sao?
Đó là lần thứ hai ta thấy hắn khóc...
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao -Cổ đại] Mười hai đơn sắc
RandomVăn án Bởi lẽ sẽ cùng tưởng sinh ra trên thế gian sẽ là những nhân loại bình thường... Nhưng, căn bản, chẳng bình thường cho nổi... 12 con người, cùng nhau bước trên án đồ bi kịch được vẽ sẵn. Trên sa trường, họ - là bộ mặt của 12 vị thần tối cao...